Tìm hiểu về lợi ích của tỉ mỉ

Tỉ mỉ là rất kỷ, rất cẩn thận – để ý và quan tâm đến từng chi tiết, kể cả những chi tiết có vẻ không quan trọng hay ít được để ý đến trong công việc của mình.

Công việc nào cũng đòi hỏi có sự tỉ mỉ nếu ta muốn có kết quả đạt yêu cầu hay muốn hoàn thành như ý. Việc gì càng quan trọng, tầm cở, phức tạp hay cần có sự chính xác thì tỉ mỉ càng đóng vai trò thiết yếu. Ví dụ: Một chiếc xe Toyota được lắp ráp bởi 30 000 cái part. Mỗi cái đều có vai trò quan trọng riêng của nó nên người ta vẫn luôn nghiên cứu để nâng cao chất lượng, độ bền, tính an toàn… cho tất cả parts chứ không phải chỉ tập trung chú ý đến vài chục hay vài trăm part.

Bạn thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu một chiếc xe được lắp ráp thiếu một ít part hay là được lắp vào với một số part đã bị hư hỏng khi sản suất? Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên thì chắc chắn thương hiệu Toyota đã không thể nào đạt được sự thành công và lớn mạnh như ngày hôm nay. Chính nhờ sự tỉ mỉ mà những sai sót có thể xảy ra trong quá trình chế tạo, kiểm tra chất lượng, và lắp ráp đối với 30 000 cái part bị loại bỏ gần như tuyệt đối. Người Nhật nổi tiếng tỉ mỉ nên cái gì họ làm ra cũng ít bị khuyết điểm, cũng tốt và bền. Từ câu chuyện cả 30 ngàn cái part của một chiếc xe, cái nào cũng có vai trò đặc biệt của nó dù nhỏ hay lớn, dù giá trị ít hay nhiều, ta có thể liên tưởng đến sự quan trọng của những chi tiết hay những yếu tố cực nhỏ hay gặp trong công việc: Đừng coi thường chúng!

Trong cuộc sống hằng ngày ta tin cậy và cảm thấy thoả mái khi gặp một anh thợ sửa xe, cô thợ may, thợ cắt tóc, hay một kế toán viên, một luật sư, một bác sĩ có tính tỉ mỉ. Khi nghe kể một câu chuyện thú vị, nghe thông báo, nghe tin tức, nghe ai hướng dẫn/giải thích một sự việc gì, hay nghe thầy cô giảng bài, ta thích được nghe rõ ràng từng chi tiết. Ta cảm thấy hạnh phúc khi nào được người ta phục vụ cho mình tỉ mỉ tại quán ăn, tại văn phòng… Nói chung, ta thích tiếp xúc, làm khách hàng hay hợp tác làm ăn với người có tính tỉ mỉ.

So với người bình thường thì người có tính tỉ mỉ là người siêng năng và có lương tâm nghề nghiệp – Hết lòng và nghiêm túc với công việc của mình. Họ cũng thường tự (sớm) phát hiện ra ưu khuyết điểm hay sai sót kịp thời để loại bỏ hay có thể khắc phục. Để ý những doanh nhân thành đạt của nước ta hay của thế giới, ta sẽ thấy ai cũng tỉ mỉ cả. Chính nó đã giúp họ thành công và sau đó giúp cũng cố địa vị của họ trong xã hội.

Ở các nước giàu có, con người tỉ mỉ với công việc của mình là chuyện tự nhiên vì lương tâm nghề nghiệp và vì được huấn luyện như vậy. Ai làm việc lôi thôi, ẩu tả hay có phong cách không chuyên nghiệp thì thế nào cũng bị khách than phiền hay vì làm mất khách rồi bị cho nghỉ việc. Hãy nhìn những sản phẩm vật chất hay sản phẩm nghệ thuật (DVD/show ca nhạc, truyền hình, reality shows, và phim ảnh) của những nước đã phát triển để cảm nhận tầm quan trọng của tỉ mỉ. Không chỉ các sản phẩm hoành tráng tốn kém nhiều mà những cái có ngân quỹ nhỏ nhoi cũng đều được chăm chút từng li từng tí.

Nói chung, ngoài góp phần cho sự thành công, tỉ mỉ còn tạo nên đẵng cấp. Đúng vậy, ví dụ, vào khách sao 5 sao thấy cái gì ta cũng mê thích và gần như không tìm ra khuyết điểm để chê, từ cung cách phục vụ, thức ăn, lọ hoa, cái mền, cái bàn, cái ghế, phòng tắm, màu sắc phối hợp hài hoà; trong khi không phải cái gì ở trong khách sạn 3 sao cũng cho ta ấn tượng mạnh.

Ở nước ta, trước kia có nhiều người không ưa cái tính quan trọng cả chi tiết nhỏ nhặt này vì họ cho đây là một tính xấu. Thật ra, xã hội thời trước quá đơn giản nên đâu cần phải tỉ mỉ làm gì. Ngoài ra, còn có một lý do khác: Tỉ mỉ làm chi cho cực tấm thân – Con người chưa đủ kiến thức và chưa đủ khôn để nhận ra sự lợi ích của tỉ mỉ. Ngày nay, thời thế đã thay đổi, do đó sẽ thiệt thòi cho ta và cho xã hội nếu tính tỉ mỉ còn chưa được quan tâm đúng mức; Không chỉ chính quyền và doanh nghiệp cần quan tâm đến tính này, mà mỗi chúng ta đều phải nên học tập vì lợi ích của chính bản thân.

Paul le

Advertisements

13 phản hồi

  1. Ẩn danh

    Tôi nghĩ, tỉ mỉ là một trong các tính cần phải có cho sự chuyên nghiệp.

  2. Raoul Trường

    Thật may mắn là I’m meticulous 🙂 Hy vọng mỗi ngày càng có nhiều người nhận ra sự hữu ích của cái tính này và ráng áp dụng nó trong công việc.

  3. Nam Nguyen

    Tôi đã nhận ra cái hay của sự tỉ mỉ, điều đó là tốt khi bạn biết áp dụng đúng mục đích

  4. Nguyễn Thị Thảo

    thật sự e rất buồn vi mình chưa có đc cái tính này..
    có ai có pp nào giúp mình với đc ko…….?

  5. Ý Anh

    Cháu hoàn toàn đồng ý với những gì chú nói. Nhưng cháu chỉ muốn lật ngược vấn đề lại một tí. Có một người bạn nói với cháu “Cái gì quá cũng không nên!” Vậy tỉ mỉ quá liệu có nên?
    Cháu học kinh tế, có một điều căn bản trong kinh tế mà ai cũng biết là mọi nguồn tài nguyên đều có hạn. Nói rộng hơn là thời gian có hạn, sức lực cũng có hạn. Với lượng thời gian và công sức có hạn nếu cứ tỉ mỉ chăm chút cho từng chi tiết, để chi tiết nào cũng thật tốt, kể cả những chi tiết không quan trọng thì sẽ rất dễ dẫn đến không còn đủ thời gian và sức lực cho những chi tiết quan trọng sau đó.
    Trong khi đó nếu như mình bớt tỉ mỉ, rút bớt sức lực và thời gian cho những chi tiết không quan trọng kia mà tập trung vào những chi tiết chính yếu quan trọng nhất thì có lẽ sẽ hay hơn.
    Nói như vậy không có nghĩa là cháu cổ xúy cho thói cẩu thả, làm việc hời hợt. Nhưng thật sự có những lúc mình không thể nào chu toàn hết cho mọi chi tiết dù rất muốn. Những lúc đấy mình buộc phải tập trung vào những chỗ quan trọng và bớt tỉ mỉ ở những chi tiết ko quan trọng.
    Đọc cách diễn giải của chú về “tỉ mỉ” cháu lại có cảm giác giống như “cầu toàn”. Không biết phải không?
    Cháu hy vọng chú có thể cho cháu đôi lời về vấn đề trên. Tỉ mỉ quá có nên không? Vì cháu thường xuyên “quá tỉ mỉ”, vậy nên cháu cũng thường xuyên… cạn thời gian và cạn sức lực sau mỗi lần cháu xong việc gì đó. Mãn nguyện về thành quả mình làm được nhưng đồng thời cháu cũng rất đuối sức, nên cháu luôn băn khoăn về vấn đề này.

  6. Lâu lâu mới có được một bạn trẻ biết lật ngược vấn đề như cháu – rất tốt! Tỉ mỉ trước hết có nghĩa, “tất cả mọi thứ đã nằm trong chương trình/list dù xấu xí, dù giá trị không nhiều, dù trông nhỏ xíu vẫn phải được quan tâm và phải được thực hiện/hoàn tất đạt tiêu chuẫn, đạt yêu cầu. Nói một cách khác, cái gì bắt buột phải làm thì phải làm cho xong một cách đàng hoàng và tuyệt đối không được ẩu tả, chứ không hẵn phải làm cho thật tốt. Tỉ mỉ không có nghĩa chỉ tập trung làm tốt một số chi tiết, một số công việc. Tỉ mỉ quá không có gì sai, nhưng nếu lúc nào cũng tm hay chuyện không đòi hỏi (hay không ai yêu cầu) tm mà mình cũng tự nguyện tm mới là sai .
    Thường thường người ta luôn design công việc hợp với trình dộ và họ cũng biết được thời hạn tương đối sẽ làm xong. Nếu trường hợp cháu bị giao quá nhiều việc thì phải lên tiếng với cấp trên. Nếu việc được giao giống với đồng nghiệp, nhưng cháu bị cạn sức và cạn tg – vẫn nên lên tiếng vì cháu luôn hoàn tất tốt công việc hơn so với đồng nghiệp nên có thể đề nghi giảm bớt số lượng, đồng thời cháu nên tự hỏi xem:
    1/Cách làm việc của cháu đã có tổ chức tốt chưa – biết cách tổ chức công việc sẽ rút ngắn thời gian và còn tránh bị nhức đầu hay đuối sức.
    2/Cháu có thật sự tập trung lo giải quyết công việc hay là thường để cho đầu óc đi lạc.
    3/Cháu chỉ làm cho đạt yêu cầu (tỉ mỉ) hay cháu muốn làm tốt hơn yêu cầu của cấp trên.
    Cháu nói: “bớt tỉ mỉ, rút bớt sức lực và thời gian cho những chi tiết không quan trọng kia mà tập trung vào những chi tiết chính yếu quan trọng nhất thì có lẽ sẽ hay hơn.” Chú không đồng ý! Bởi vì mỗi người có nhu cầu khác nhau và dĩ nhiên “chi tiết chính yếu quan trọng nhất” của mỗi cá nhân cũng thường khác nhau. Ngoài ra, mọi chi tiết nằm trong chương trình/list đều đã được nghiên cứu/thảo luận kĩ càng và đều được công nhận có giá trị. Chú đề nghị (nếu có thể) cháu nên đơn cử một ví dụ để chứng minh suy nghĩ của cháu cũng có lý.
    “Cái gì quá cũng không nên!” Không đúng hẵn vì cũng có trường hợp “nên” chẳng hạn: Đẹp quá! Ngon quá! Sạch quá! Tươi quá! Rẽ quá! Mát quá! Sung sướng quá! Giàu quá! Ấm quá! Nghe hay quá! Nhảy giỏi quá!

  7. Ý Anh

    Có lẽ cháu đã hiểu hơi lệch về tỉ mỉ. Suy nghĩ trên của cháu, cháu thấy dùng để nói về sự cầu toàn thì chắc sẽ đúng hơn.

    Cháu hiện còn là sinh viên, chưa đi làm nên chưa ở trong những trường hợp chú nhắc đến. Nhưng những gì chú nói làm cháu vỡ lẽ vài điều như “design công việc hợp với trình độ”, hay cân nhắc đến việc nên làm “đạt yêu cầu” hay “vượt mức yêu cầu”? Trước đến giờ cháu chưa bao giờ nghĩ đến 2 điều này mà chỉ đơn thuần làm tốt hết mức có thể thôi. Thật thà và thiếu sót quá!

    Cháu rất tin vào tính 2 mặt của vấn đề. Ví dụ như:
    Đẹp quá! – cháu có đọc qua truyện ngắn Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Trong truyện ngắn đó, nhân vật chính là một người con gái mới lớn ở miền Tây sông nước, sống cuộc sống du mục cùng cha và một người em trai trên một chiếc thuyền nhỏ, đã bị cưỡng bức tập thể ngay trước mắt người cha. Cá nhân cháu nghĩ nguyên nhân của cái thảm kịch ấy nằm gói gọn trong câu nói của người em trai nói với chị mình trước đó: Đẹp chi mà đẹp dữ vậy chị hai! Nói tóm lại trong một số trường hợp, vì là hồng nhan nên bị bạc phận. Cái họa đến từ vẻ đẹp.
    Đó là nói trên lập trường của người phụ nữ. Còn đứng trên lập trường của các chú bác đã có vợ, gặp một nàng đẹp ở mức vừa phải, các chú còn kiềm lòng được thì cái đẹp ấy không sao. Còn gặp một nàng “quá đẹp”, không kiềm lòng nổi, thì cái “quá đẹp” ấy thật sự rất có hại ấy ạ! 😀

    Ngon quá – Bữa trước cháu ăn tô bún bò huế của bác gái kia, thấy nước lèo rất ngon và ngọt. Đột nhiên cháu nghĩ “Không biết bác đó có bỏ bột ngọt vô đây không nhỉ?” Nghĩ lại cháu thấy cũng có lỗi với bác đó, nấu thật ngon để rồi đổi lại bị nghi ngờ.

    Sạch quá – Giảng viên trường cháu có lần nói vui về câu “Ở dơ sống lâu” Đại khái là thầy ví dụ một số thức ăn người Việt ăn vào không bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe, còn người Châu Âu ăn vào thì bị bệnh này nọ. Thầy nói nguyên nhân là vì người Châu Âu ở sạch quá dẫn đến hệ thống miễn dịch bị yếu, còn người Việt Nam… ở dơ nên miễn nhiễm với mấy căn bệnh đó rồi :)) Hài nhưng cũng có lý mà phải không chú?

    Tươi quá – tương tự như sạch quá, cháu ra chợ mua đồ mà thấy rau nào tươi quá là lại đâm nghi “có phải hàng china không? Có hàng the trong đó không?” Hơi tội người bán!

    ….

    Nói chuyện với chú, cháu chợt ra nghĩ ra điều này. Bản thân trong từ “quá” là đã mang ý nghĩa có cái gì đó không tốt, không nên rồi. Chú có nghĩ giống cháu không?

  8. Cảm ơn cháu đã đưa ra một số câu chuyện về chữ “quá”. Và sau đây là suy nghĩ của chú:

    Chuyện “đẹp quá” – Trai phải có tài mới thành công và vươn lên tới những vị trí cao nhất trong xã hội và có thể có được bạn gái đẹp, vợ đẹp. Con gái càng đẹp thì càng có cuộc sống sung sướng, giàu sang và càng dễ dàng thực hiện ước mơ. Bởi vậy, con gái không đẹp bị bất hạnh là chuyện bình thường, nhưng gái đẹp mà bất hạnh là chuyện lạ. Câu “hồng nhan bạc phận” tỏ ý thương tiếc chứ không có nghĩa: bị mang hoạ vì đẹp. Sắc đẹp vô tội, sắc đẹp cuốn hút và chỉ dấy lên những suy nghĩ sạch đẹp trong lòng người thưởng thức, nhưng ăn mặc hở hang, cử chỉ khêu dâm và lời nói mời gọi mới làm cho người đàn ông nổi cơn thèm muốn.
    Chuyện “Ngon quá” – Nếu nghi ngờ thì nên từ chối từ đầu. Đã chấp nhận ăn thì phải ăn cho ngon lành để làm vui lòng người mời, người nấu. Tuy nhiên, cháu nên đọc cái link sau: http://vi.wikipedia.org/wiki/Natri_glutamat nhất là phần “Tính an toàn của bột ngọt…” để hiểu rằng bột ngọt là sản phãm không có gì độc hại và những gì bột ngọt từng bị nói xấu đều không có cơ sở khoa học.
    Chuyện “sạch quá” – “ở dơ sống lâu” là câu nói đùa để chọc ghẹo những người ở dơ. Một em bé sống ở nhà quê suốt ngày chạy vọc đất các và chơi với cây cỏ, côn trùng, thú vật… khi lớn lên sẽ có hệ thống miễn dịch tốt hơn em bé lúc nào cũng được chăm sóc sạch sẽ và kĩ lưỡng. Bởi vậy, chuyện miễn dịch tốt xấu là tuỳ người, ví dụ, một em bé sống ở nông trại bên Đức chắc chắn có hệ miễn dịch tốt hơn một em bé sống ở Sài Gòn. Tuy nhiên, nếu nói chung chung thì ta có thể bảo: Người dân tộc thiểu số có hệ thống miễn dịch tốt hơn người Kinh và người Kinh có… tốt hơn người Pháp, Anh.
    Còn chuyện khác nhau về sức khoẻ của người Việt và người… thì như thế này: Ở các nước thuộc xứ lạnh, vì lý do thời tiết nên không thể sản xuất được nhiều lương thực. Họ phải tìm cách giử thực phẫm chở bằng tàu thuỷ 1-2 tháng mà vẫn có thể trông tươi đẹp được. Ngoài ra, những đồ ăn, đồ uóng chế biến cần phải ngon và thời hạn sử dụng cần phải lâu. Cháu có biết ổ bánh mì bagette và bánh mì sandwich (ở Canada) đều có thể ăn được trong vòng 2 tuần (20 năm trước chỉ tốt trong vòng 3-4 ngày và 10 năm trước tốt 1 tuần). Nói chung, hoá chất phục vụ con người nhưng hoá chất cũng làm cho thực phẫm ở các nước văn minh ngày càng không healthy và cuối cùng con người ở các nước văn minh lãnh đủ hậu quả.
    Sorry cháu vì chú có suy nghĩ hơi khác, nhưng hy vọng giải thích của chú hợp lý với cháu và lúc nào có chuyện gì khác nhớ tiếp tục….:)

  9. kien bui

    theo cháu thấy , tỉ mỉ là 1 đức tính tuyệt vời , nó làm giảm sự sai sót , giảm sự thất bại tăng thêm thành công mà không cần phải đến yếu tố may mắn :)) ( người nhật là minh chứng cụ thể nhất cho sự tỉ mỉ

  10. Ngoc

    Lâu rồi chú ko viết bài mới ạ? Hay là chú chuyển nhà qua đâu rồi nhỉ? Rất thích nhữngbài viết đậm tính giáo dục ntn của chú

  11. Chú không chuyển nhà qua đâu hết, nhưng vì bận rộn và vì cần một khoảng thời gian để ngẫm nghĩ. Cảm ơn cháu thích thú một số bài viết của chú nha.

  12. Thúy An

    Xin chào chú, vô tình cháu đọc được trang web này của chú, cháu rất thích và cứ đọc đi đọc lại hoài. Chú cho cháu hỏi, cháu đang làm cho ba cháu, là công ty gia đình, cháu làm việc gì cũng bị la, nói là làm chưa tới, chưa thế này chưa thế kia…mặc dù cháu đã cố gắng rất nhiều. Làm tốt thì không một lời khen, riết rồi cháu thấy mình như một kẻ chẳng có tích sự gì. Cháu muốn hỏi chú vậy làm sao để cháu có thể tập tính tỉ mỉ, kỹ càng, suy xét mọi thứ…vì cũng nói thật với chú là nhiều khi cháu dễ dãi là hay cho qua những cái này cái kia..gọi là ko làm khó người khó ta…vậy cháu có làm sai gì không ạ? xin chú cho cháu lời khuyên. Cháu cám ơn chú nhiều.

  13. Chào cháu, chú thấy có người hài lòng khi nhận ra sự cố gắng và tiến bộ ở người khác, nhưng có người rất khó làm vừa lòng. Người khó tính thường la mắng hoặc tỏ ra khó chịu. Nếu như cháu không thể làm việc tốt khi bị la thì cháu nên nói cho ba cháu biết. Sau khi lên tiếng thì cháu phải chứng minh là từ đó cháu bắt đầu làm việc tốt hơn trước. Cố gắng rất nhiều mà vẫn bị la? Có khi là do cháu không làm đúng theo hướng dẫn (theo cái cách mà người ta cho là đúng nhất) hoặc vì kết quả chưa đạt yêu cầu.
    Chú thấy có ít gia đình người Việt có thói quen khen. Cháu là người thuộc thế hệ trẻ, nên cháu hãy tự xây dựng thói quen này trong gia đình. Người già khó thay đổi lắm và càng khó hơn khi họ không nhìn thấy tấm gương nào. Nếu cháu có được thói quen này thì thế nào cũng sẽ có người bắt chước cháu.
    Thú thật chú cũng thường dễ dãi và cho qua… nên trước kia chú thường tự chuốc lấy phiền phức. Từ từ rồi chú nhận ra, công việc là công việc và mình phải có trách nhiệm với công việc của mình và phải hoàn thành nó 1 cách tốt nhất. Bởi vậy, cháu chỉ nên áp dụng “dễ dãi, bỏ qua và không làm khó…” trong 1 số tình huống đặc biệt.
    Chúc cháu may mắn!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: