Nói chuyện ý thức về pháp luật nhân sự cố HLV Khương vs VNA

Tôi không hiểu nổi tại sao bài phỏng vấn ông Trần Lực về sự cố xảy ra giữa HLV Lê Minh Khương và Vietnam Airlines được quá nhiều người dựa vào đó để kết luận VNA hoàn toàn sai. Tôi không đồng ý, tôi thấy nhiều chi tiết mâu thuẫn, không rõ ràng và (ngay cả) nó vạch ra cái sai của ông Khương; và qua bài tường thuật tôi thấy đạo diễn Trần Lực không phải là người tôn trọng luật lệ tốt.

*

Trước tiên hãy đọc qua bài phỏng vấn ông Lực:

“Chỉ thấy anh Khương giơ tay trình bày thì một người an ninh gạt tay anh xuống. Anh Khương cố lùi lại ở hàng ghế thì mấy người an ninh kia xô vào túm lấy anh này, bẻ tay, đè cổ dạt xuống sàn. Thấy tiếng hét lên “Các hành khách ơi” một cái là sau đấy không thấy gì vì hình như anh ấy bị bịt miệng.

Rồi các nhân viên an ninh này đẩy anh ý lên hạng trên. Trong khi đẩy rất khó khăn vì anh này cũng cự lại. Đẩy lên đến giữa khoang VIP và khoang thường – có ngăn giữa để đồ ăn, thì vào một cái là họ kéo ri-đô.

Thấy nhiều người lên xem, tôi cũng đi theo, chui qua ri-đô, thấy anh Khương đang bám vào cái ghế để chống lại sự kéo xuống của mấy người an ninh kia. Tôi nhớ mãi hình ảnh khi nhìn vào mặt anh, thấy anh Khương có vẻ như nhận ra Trần Lực là diễn viên và nói một câu mà tôi không quên được: “Anh ơi cứu em với” làm tôi sững hết cả người. Rồi có một ông an ninh không biết nói gì mà anh Khương nói lại với ông an ninh: “Anh đánh em đau quá”.

Tôi định bước lên can “Thôi đừng đánh người ta…..” thì có một cô tiếp viên ra kéo ri-đô che lại và nhìn tôi rất lầm lừ. Tôi không nói chuyện với cô ấy mà hỏi một cô nhân viên khác: “Có việc gì đấy em?”. Cô này nói: “Tại vì hành khách này muốn xuống máy bay”. Tôi bảo: “Muốn xuống sao lại đánh người ta?!”

Tôi rất bất bình vì nếu người ta có đòi xuống, hành khách không muốn bay thì một là phải cho họ xuống, hai là nói thế nào để họ ngồi đó mà họ yên tâm. Ông ý đòi cuống vé mà cũng đánh ông ý…..”

*

Một gương mặt văn hoá của quần chúng hành động theo đám đông: rời khỏi chổ ngồi, ùa lên phiá trước để chen lấn nhìn cho rõ hơn và cũng chui qua ri-đô xâm nhập vào khu cấm – khu khách VIP. Bắt chước sai, vô kỷ luật, không có gì hay ho như vậy mà ông Lực cũng kể, không sợ tạo ra hình ảnh xấu đối với “fan”và cũng không màng nó sẽ lưu lại một vết nhơ trong hồ sơ cá nhân. Tôi nghĩ, ông Trần Lực dù là người chuyên làm các tác phẩm văn hoá Việt Nam, nhưng hình như chưa có ý thức tốt về pháp luật.

Nếu trong đám đông ùa lên đó, có người thân của ông Khương hay vài người có ý định nhào vô can thiệp như là ông Lực đã có nghĩ tới, thì chắc sự cố đã diễn ra phức tạp hơn nhiều, không chừng lại xảy ra một vụ hỗn chiến giữa an ninh và khách. Nếu lúc ấy ông Lực dùng uy danh của mình để kêu gọi bà con bình tỉnh, khuyên họ quay về ghế thì hay biết bao. Tôi nghĩ, người nổi tiếng nên làm gương cho người khác noi theo, còn không làm được thì cũng không nên a dua, huà theo đám đông làm chuyện sai.

Qua chuyện kể có thể hiểu được, khi ông khương sắp hay vừa rời máy bay, tiếp viên bắt đầu thành công chăn dắt khách về khoang thường và kéo ri-đô lại. Thế nhưng ông Lực vẫn chưa chịu trở về ghế ngồi mà máng lại gợi chuyện với tiếp viên. Thường Thường tiếp viên không cho khách thường lên khu VIP, không cho phép khách làm ồn hay di chuyễn không có lý do chính đáng dù máy bay đang đậu, nhưng ông Lực không nói đến công việc vản hồi trật tự của tiếp viên. Có thể đám người vô trật tự quá đông quá hổn loạn làm cho các tiếp viên bất lực và bị đẩy lên phía trước. Phải đông lắm chứ. Ông đạo diễn nổi tiếng mà cũng nhanh chân thì nói chi người thường – người Việt mà!

Có vẻ như ông Lực không biết rằng, khách không có quyền di chuyễn tự do trên máy bay và không có quyền can thiệp vào công việc của người thi hành luật lệ có liên quan đến vấn đề trật tự an ninh. Hênh cho ông Lực, chỉ nghĩ chứ không có hành động, bằng không ông Lực chắc cũng bị khống chế rồi bị áp tãi ra khỏi máy bay. Ông cũng nói ra cái suy nghĩ đơn giản: (ngồi trên máy bay đối với ông cũng giống như ngồi trên xe buýt) ai muốn xuống lúc nào, lên lúc nào cũng được, VNA phải chìu theo ý khách. Ngoài ra, ông Lực cứ nghĩ rằng ông Khương bị đánh là vì đòi cuống vé, và ông Lực cố tình không đề cặp đến sự thật: ông Khương xử sự như người không tôn trọng luật lệ nên an ninh phải dùng sức để cưỡng chế rồi sau đó áp tải ông Khương ra khỏi máy bay.

Tường thuật hình ảnh bi thảm để lôi kéo cảm tình của người nghe, nhưng đưa ra hình ảnh một võ sư bị một hai nhân viên an ninh đánh vài cú mà phải lên tiếng van xin, than van, cầu cứu nhiều lần thì rõ ràng xúc phạm đến danh dự của ông Khương. Nên nhớ, ông Khương là thầy dạy võ nổi tiếng có bản lĩnh kiên cường, có kỷ luật của nhà võ, tính tình điềm đạm chứ đâu phải là một anh chàng công tử bột được cha mẹ cưng như trứng, vừa nghe nói đến quan tài đã đổ lệ. Tôi nghĩ, trên lối đi nhỏ xíu, vướn víu nào là ghế, người, hành lý, làm sao có thể đánh hội đồng hay có thể tung ra cú đánh chắc cú đến nổi biến ông võ sư oai phong, dày dạn thành công tử yếu đuối được.

Ông Lực không bao giờ xác nhận đã thấy ông Khương bị đánh, nhưng ông bảo có nghe ông Khương than van và kêu cứu nhiều lần. Vậy, chẳng lẻ đám an ninh ngán sợ ông võ sư nên chơi dơ: ra ngón đòn “sực” cái tai theo kiểu của cựu vô địch Mike Tyson hay là chơi món võ “bóp dái” sư phụ. Tôi thử đoán chừng vậy thôi, chứ….vì đây là những chiêu độc có thể làm cho đối phương phải la làng, van xin tha. Ông Khương bị thương tích ra sao không thấy đăng hình ảnh nhưng phải mất 4 ngày mới hồi phục được. Nếu đúng vậy thì tôi phục cho cú đấm có một không hai của chàng an ninh nào đó – nên đổi nghề làm võ sĩ boxing để hốt bạc.

Ông Lực có vẻ là người rất chủ quan và kết luận sự việc dựa vào suy nghĩ riêng khi cho rằng ông Khương nhận ra cái mặt diễn viên nổi tiếng trong một đám mặt và kêu gào “Anh ơi cứu em với” với chính cái mặt đó. Có thể sau sự cố trên chuyến bay, ông Khương và ông Lực đã trở thành bạn.

Một trường hợp khác: “Thấy tiếng hét lên “Các hành khách ơi” một cái là sau đấy không thấy gì vì hình như anh ấy bị bịt miệng”, trong trường hợp này, ông Lực kết luận; ông Khương (hình như) bị bịt miệng bởi chỉ vì ông Lực không nghe thấy gì sau đó.

Thêm một trường hợp nữa: ông Lực chỉ mô tả cảnh an ninh khống chế ông Khương và chỉ nghe tiếng than: “Các hành khách ơi“, “Anh ơi cứu em với” và “Anh đánh em đau quá” của ông khương, chứ ông Lực không hề nhìn thấy cảnh ông Khương bị đánh, dù rằng ông Lực chứng kiến gần hết sự cố. Tuy nhiên, ông có thuật lại một câu mà ông đã đề cặp với tiếp viên: “Muốn xuống sao lại ĐÁNH người ta?”. Trong trường hợp này, ông Lực biết khôn khéo đánh lừa người nghe rằng ông Khương bị đánh – vâng, đây (có thể) là cái mưu mẹo của ông Lực. Có thể ông Lực nắm vững tâm lý: cán cân công lý sẽ tự động nghiên về phía ông Khương (hay ít ra chiếm được sự ủng hộ của những người dễ tin, lười suy nghĩ) khi dựng thành công hình ảnh “an ninh đánh ông Khương”.

Trên lối đi hẹp của máy bay lại có vài nhân viên áp tải phía sau (cộng với tiếp viên) và còn lo giằng co, mà ông Khương nhận ra một diễn viên trong lố nhố biết bao khuôn mặt là chuyện hy hữu. Trừ khi, ông Lực là một nhân vật anh hùng cái thế, biến hoá khôn lường từng cứu nguy cho người bị hiếp đáp nên lúc gặp rắc rối là nghĩ ngay đến vị anh hùng này vì được người ấy ra tay nghĩa hiệp là mình thoát nạn liền. Xin lỗi, nếu tôi xúc phạm đến thần tượng của bạn.

Tôi nghĩ, nếu ông Khương ngồi yên tại ghế của mình, bình tỉnh nói chuyện từ tốn và làm theo yêu cầu của tiếp viên hay của an ninh thì đã không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, theo lời kể của ông Lực thì, khi tiếp xúc với an ninh, ông Khương đang không ngồi yên trên ghế và đã múa tay khi nói, đã cố lùi lại để thủ thế hay đẻ lẫn tránh?! Rồi sau đó là cố tình không chịu bước đi theo yêu cầu của an ninh. Rõ ràng, ông Khương sai từ đầu và cái sai này dẫn đến cái sai khác hay cái sai nhỏ dẫn đến cái sai lớn. Sai quá nhiều như vậy mà ông Khương cứ tuyên bố ông ta không có làm gì sai – có thể nào ông Lực khai man để hại ông Khương hay vì ráng chế lại chi tiết nên vấp phải lỗi. Nói chung, ông Khương xử sự theo kiểu “không tuân” thì làm sao bảo mình vô tội, bảo người ta đánh mình vô cớ, đánh vì mình đòi cuống vé.

*

Khác với đi xe đò, xe lửa, máy bay là phương tiện hiện đại cao cấp, đòi hỏi khách phải hy sinh cái “khách hàng là Thượng đế” và phải tuân thủ tuyệt đối. Trên máy bay khách không được nói lớn tiếng, chỉ được rời ghế để đi vệ sinh hay để lấy đổ. Cần gì hay muốn nói gì với tiếp viên thì phải bấn nút gọi chứ không nên đứng dậy đi tìm. Khi khách có biểu hiện gây rối hay có biểu hiện bất tuân theo những khuyến cáo của tiếp viên, máy bay có thể quay về điểm xuất phát hay hạ cánh xuống bất kỳ phi trường nào gần để bàn giao người khách đó cho an ninh phi trường giải quyết. Mà an ninh phi trường là thứ an ninh dữ dằn nhất, nhất là sau cái vụ 911. Dĩ nhiên phí tổn đáp khẩn cấp 8-9 ngàn đô (ở Canada) sẽ do vị khách ấy gánh.

Còn khi đối diện với người của pháp luật chúng ta hãy bình tỉnh, không nói lớn tiếng, chỉ lên tiếng khi được yêu cầu. tỏ ra lắng nghe và làm theo mọi đòi hỏi của họ. Phải nghiêm túc, lúc nói không múa tay múa chân nhất là khi đứng gần. Thật ra, công an, cảnh sát, an ninh, bảo vệ đều có cảm tình hơn và dễ dãi hơn với những người bình tỉnh, biết tôn trọng họ, cộng thêm sự thân thiệt vừa phải nữa.

Người thi hành pháp luật thỉnh thoảng vẫn lầm lỗi, nhưng lỗi hay không lỗi ta vẫn nên làm theo yêu cầu trước rồi giải quyết, khiếu nại sau. Ta không có quyền ù lì, từ chối làm theo yêu cầu của họ nếu trong đầu, ta nghĩ họ sai. Nói cho cùng, pháp luật được làm ra bởi một tập thể và được công nhận bởi mọi người trong đó có ta. Vì vậy, không thể nào biện hộ rằng phạm luật để thể hiện sự không hài lòng với luật hay vì không hài lòng với cung cách của người thực thi pháp luật nên ta vi phạm, ta thách thức họ.

Báo chí nên chịu khó nghiên cứu, viết nhiều bài hướng dẫn về pháp luật. Khi tường thuật tội phạm, không nên chỉ có tường thuật mà thỉnh thoảng nên chêm vào những điều luật liên quan đến vụ việc để hướng dẫn người dân tránh bớt những chuyện đáng tiếc khi tiếp xúc với người của pháp luật. Trong tương lai, tất cả cảnh sát, công an và bảo vệ ở những nơi khác nên bắt chước cảnh sát Hà Nội đình công, nhưng nên đình công lâu hơn cho nó thấm hơn. Có làm như vậy người ta mới nhận thức rõ ràng sự cần thiết của đèn giao thông, bản hiệu và cảnh sát; mới làm cho nột số người từ bỏ cách hành xử theo quyền lợi và phán xét cá nhân trên đường phố và nơi cộng cộng.

Thiết nghĩ, người có văn hóa, có bản lĩnh, hay người khôn ngoan linh hoạt thì đừng nên bao giờ tạo cớ cho người ta dùng vũ lực đối với mình. Còn muốn có một xã hội văn minh ta phải hợp tác, lo xây dựng và bảo vệ luật pháp cho đến khi hoàn hảo hơn trước khi nói chuyện về quyền lợi của từng cá nhân trong xã hội.

Trần Lực đưa ra nhiều chi tiết mâu thuẫn không có sức thuyết phục. Bản thân nhân chứng cũng coi thường tầm quan trọng của sự trật tự trên máy bay thì làm sao có thể giúp ông huấn luyện viên Taekwondo Lê Minh Khương được. Tâm lý con người đa số ghét cảnh sát, bảo vệ…. nhưng họ là người của pháp luật, bởi vậy, cần phải hiểu về luật pháp để hiểu cách hành xử của họ và thông cảm cho họ.

Theo tôi, Hàng Không Việt Nam có trình độ phục vụ chuyên nghiệp nhất, không thua gì các hảng bay của Âu Mỹ. Trong khi trình độ phục vụ của các trạm hải quan dọc biên giới, cảng hàng không quốc tế, xe khách du lịch, xe lửa, xe đò, các văn phòng chính phủ, và của nhiều công ty hàng đầu của Việt nam mới là chuyện đáng nói hơn. Ngoài ra, còn nhiều chuyền đáng làm rùm beng như: văn hoá chạy xe, văn hoá xã rác bừa bãi, văn hoá xếp hàng…..

Ý kiến của tôi khác với ý kiến của đa số, nhưng cứ viết để may ra có người giúp tôi nhận ra cái sai lầm của mình hay giúp bạn biết thêm một ý kiến ngược chiều cũng có lý.

*

À, tôi xin kể vài kinh nhiệm với tiếp viên hàng không Việt Nam. Tôi đi VNA được chừng 6-7 lần và trong đó có 2 lần tôi chê. Không chê sao được khi trong một chuyến nội địa tôi ngồi kế dãy ghế cuối và đã phải chịu trận 4-5 anh chị em tiếp viên ồn áo cười nói như hộp chợ. Suốt thời gian bay tôi đã phải cố tưởng tượng tôi là một người đang đi chợ trên trời để khỏi khó chịu.

Còn một dịp khác, thì suốt chuyến bay ra Hà Nội tôi chứng kiến cảnh 3-4 trẻ em thỉnh thoảng vô tư la hét, cười nức nẻ, đùa nghịch, và vén màng chạy đại vào khu VIP y như ông Trần Lực đã làm. Khổ cho mấy tiếp viên, lâu lâu lại chạy đến nhắc khéo, nói ngọt cho các em về ghế ngồi. Các cô cậu tiếp viên hôm nọ được dịp thực tập làm nhân viên nhà trẻ. Khi máy bay còn chạy trên phi đạo thì nhiều người đã xôn xao đứng lên lấy đồ đạt, có người bất chấp lời kêu gọi ngồi xuống. Cuối cùng máy bay ngừng, tiếp viên phải lo nhắc tới nhắc lui mấy bà chị đứng phía trước: làm ơn chờ đám khách VIP xuống hết đã.

Tôi cũng chứng kiến cảnh tiếp viên đối xử rất thân thiện với khách nước ngoài và những Việt kiều nói tiếng Anh (chắc tiếp viên tưởng là người Thái, Đài….). Đối với du khách Tây thì cách phục vụ của tiếp viên hàng không Việt Nam là trên trung bình và tốt hơn đa số tiếp viên của Mỹ và Canada. Đúng! Máy bay VNA tối tân hơn, mới hơn. Tiếp viên của Mỹ, Canada đều có vào nghiệp đoàn nên già, mập, xấu vẫn cứ tiếp tục phục vụ – toàn người lớn tuổi. Không sai để nói: VNA là một trong vài công ty của Việt Nam để lại ấn tượng tốt trong lòng khách quốc tế.

Paulle

Advertisements

9 phản hồi

  1. Đức Nguyên

    Tiếp viên Vietnam Airlines được huấn luyện theo tiêu chuẫn quốc tế và tiếp viên hàng không của nước nào cũng tương đối thân thiện, nhanh nhẹn và phục vụ chu đáo như nhau. Trong khi đó văn hoá ứng xử của người Việt mỗi ngày một xuống cấp, kém xa các dân tộc láng giềng trong khu vực.

    Người nổi tiếng ở nước ngoài thường ý thức được rằng, vì họ là thần tượng của nhiều người nên họ phải biết làm gương nhất là trong những tình huống đặc biệt. Còn đạo diễn của ta noi gương quần chúng 🙂 Nếu Trần Lực là người Sing, Nhật, Pháp, Anh, Mỹ… chắc bị ăn đòn báo chí mệt nghí, không chừng sự nghiệp bị đổi hướng là khác.

    Thân chào,

  2. Q Phổ

    Cảnh sát đình công gì ở hà Nội mà các nơi khác nên làm, anh Songtra nói rõ hơn được không? Cảnh sát Hà Nội hung và ẩu nhất nước, có khi chận xe lại rồi họ tự ý chờm tay tắt máy xe của người ta hay dùng tay đẩy, lôi kéo xe của người ta vào lề. Thử hỏi cảnh sát có quyền gì mà làm vậy? Y như là dân giang hồ tứ chiến!

  3. À, câu chuyện cảnh sát chán chường, mệt mỏi cho cảnh người dân Hà Nội không tuân theo sự điều khiển giao thông của họ đó mà:
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/canh-sat-roi-vi-tri-nguoi-di-duong-chon-chan-giua-troi-nang/

    Tắt máy xe, lôi kéo, đẩy xe của người khác là sai. Nhưng nếu bạn là cảnh sát thì bạn nghĩ, bạn sẽ làm gì? Chẳng lẻ bạn chỉ lo phạt những người ngoan ngoãn, còn dân ù lì không tình nguyện hợp tác và luôn tìm cách bỏ chạy thì cứ để họ muốn làm gì thì làm. Tôi nghĩ làm những việc ấy là ngoài ý muốn của họ.

    So với đồng nghiệp người Thái, Mã, Hàn, Canada…… cảnh sát ở nước ta hay hối lộ nhưng công việc chắc phải mệt mõi hơn nhiều và (nhiều lúc) dễ nổi điên vì ý thức về pháp luật hay văn hoá chạy xe của người dân còn kém quá. Không chỉ kém đối với cảnh sát giao thông, với bảng hướng dẫn, với đèn tín hiệu… mà còn kém giữa người chạy xe với nhau, bởi vậy mà trên đường phố VN người ta bóp kèn liên tục.

    Cảnh sát ở nước khác rất oai phong – ai cũng sợ, cũng nể. Xe bị kêu phải tự động tấp vào lề, tắt máy xe, ngồi chờ họ đến trong khi 2 tay phải để trên vô lăng hay trên người. Trên giấy phạt có nhiều khoảng phạt với số tiền phạt khác nhau nhưng họ thường phạt nhẹ hơn, ngoại trừ bạn có thái độ khó ưa hay bạn bỏ chạy luôn. Ví dụ: chạy xe 30Km/g nhanh hơn mức qui định thì họ phạt chừng 15-20Km/g nhanh hơn.

    Nghề của cảnh sát, an ninh, bảo vệ là nghề trị người phạm pháp hay người coi thường luật lệ, họ không bao giờ cưỡng chế hay mạnh tay đối với người phạm luật biết mình sai và có thái độ hợp tác. Bởi vậy, bạn đừng lo sợ họ đối xử tệ với bạn hay với những người có ý thức về pháp luật.

  4. Nguyên

    Ông Khương rất may là bay máy bay của một hãng hàng không VN trong lãnh thổ VN chứ nếu sự việc như trên xảy ra tại một quốc gia nổi tiếng về tự do, nhân quyền là Mỹ thì: Ông khương chắc chắn bị đánh thực sự, bị nhốt và muốn ra phải nộp tiền bảo lãnh, bị đưa ra tòa và có thể bị phạt tù chưa nói là có thể bị ghép cho tội khủng bố. Còn ông trần Lực thì khuynh gia bại sản vì sẽ bị Vietnam Airline kiện tội vu khống, kết quả là ông trả giá cho cái mồm hóng hớt điêu chuyện

  5. Tuan

    cho em hỏi 1 câu thôi ! Cảnh Sát và Công An khác nhau à ??????????????????????????????????????????????????????

  6. Theo hiểu biết của St thì cảnh sát chỉ là một bộ phận của công an, chuyên lo việc trật tự và an ninh liên quan đến sự lưu thông của xe cộ, con người, thuyền bè…. Những công việc khác thuộc về nhiệm vụ của công an.

  7. Tuan

    sao lại create ra nhiều cái rắc rối chồng chéo thế nhỉ ?! sao vn mình có nhiều cái học của bọn Tàu quá ! Ngay cả cái tên gọi Công An (Gong An) hay Cảnh Sát ( Jing Cha). Anh chủ thớt khi nào rảnh rảnh thì viết vài bài về lịch sử mấy cái tên gọi ấy cho mọi ng cùng học hỏi đi , nhất là mấy cái tên mà mình hay “cọp-dê” của tụi Tàu Khựa đó !

  8. Ngày xưa Khựa đô hộ đã xoá sổ cái văn hoá và chữ viết của dân ta và nhiều dân tộc khác sống ở miền nam sông Dương Tử (hiện giờ ta đã tìm ra được chữ viết xưa của ta). 1000 năm người Tàu tiêu diệt cái gốc của ta và họ còn viết sử tuyên truyền rằng dân ta mọi rợ giống y như loài cầm thú trong cách cư sử, trong cách ăn nằm…. để tiêu diệt lòng tự hào dân tộc, để bảo đảm ta không thể tìm lại được bản sắc riêng của ta, để ta mang ơn họ muôn đời và không bao giờ nhận ra ta đã bị lừa từ hơn 1 000 năm trước. Vậy, Ta đã mất gốc, mất phương hướng nên ta phải bám vào cái văn hoá, cái chữ viết của họ. Bởi vậy mới có quá nhiều từ Hán Việt trong tiếng Việt. Nếu ta bỏ hết chúng nó ra thì tiếng Việt sẽ bị tụt lùi ít nhất là 1 000 năm và xã hội ta sẽ bị khủng hoảng. Tuy nhiên, hy vọng sẽ có lúc người trí thức Việt cảm thấy nhu cầu cần dựng lại một nền móng mới cho tương lai của văn hoá Việt.

    Điều an ủi là có nhiều ngôn ngữ khác cũng vay mượn lung tung. Ví dụ: Tiếng Bồ ĐN và Tây BN giông nhau tới 70-90%. Tiếng Anh, tiếng Đức đều có vô số từ có nguồn gốc Latin.

  9. Tuan

    và cũng an ủi nữa là ông Nhật với ông Hàn cũng lèng xèng với tiếng Tàu luôn , hehe

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: