Kỹ nghệ siêu lợi nhuận: sản xuất hàng chất lượng kém

Vua Càn Long và cái ly ngọc:

Thời nhà Thanh (Qing dynasty) bên Trung Quốc có một cái ly ngọc, jade cup (hiện đang nằm tại viện bảo tàng the National Palace Museum tại Taipei, Đài Loan) mà ai cũng cho rằng có xuất xứ từ thời nhà Minh. Vua Càn Long (Qianlong) thích lắm nhưng ông có sự nghi ngờ. Ông ra lệnh cho viên quan phu trách viện bảo vật quốc gia (curator) nghiên cứu về nó. Một thời gian sau, viên quan tâu vua: 1, Đây là món đồ giả cổ 2, Nó là một sản phẩm do chính ông nội của viên quan đã làm ra.

Thay vì tức giận, vua ca ngợi: phải có tài năng cao siêu mới chế ra được một món đồ trông cổ như thật và với nét nghệ thuật thuộc đời nhà Minh. Từ đó, cái ly ngọc được đặt trong một cái hộp đặc biệt làm riêng cho nó. Vua Càn Long còn truyền khắc dòng chữ trên cái hộp: “Đây là một tuyệt tác của nghệ thuật sao chép”.

Những nghệ nhân nổi tiếng thời đó được khuyến khích trổ tài sao chép ly ngọc, nhưng chỉ có vài sản phẩm được vua khen là có giá trị nghệ thuật tương đương với món đồ gốc. Vua còn bảo những người khác không xứng đáng được gọi là nghệ nhân (artist) vì chất lượng sao chép quá tồi. Câu chuyện vừa rồi trích từ cuốn sách “Poorly made in China” của Paul Midler.

Theo tôi, nếu bảo vua Càn Long là vị quốc trưởng đầu tiên hay duy nhất trên thế giới ca ngợi và có công tạo ra cái văn hoá sao chép của người Trung Quốc cũng không sai. Thật ra, nếu bạn đủ lớn thì bạn có thể biết là văn hoá sao chép xuất hiện ở Chợ Lớn từ lâu. Các cộng đồng người Tàu ở những quốc gia Đông Nam Á khác cũng có truyền thống sao chép lâu đời.

Còn tại Trung Quốc thì sao? 10-15 năm gần đây, khi mà các công ty lớn nhỏ của Âu Mỹ lũ lượt kéo đến Trung Quốc đầu tư, thì cái văn hoá sao chép đã phát triễn một cách rầm rộ, có tổ chức thành khu, thành vùng đàng hoàng. Ngày nay, bạn có thể tìm thấy hàng chục ngàn sản phẩm sao chép có xuất sứ từ Guangdong, tỉnh giàu có nhất của Trung Quốc. Có công ty lớn nào mà không có đầu tư tại Trung Quốc và đương nhiên công ty nào cũng bị cũng đều bị ăn cắp bí quyết hoặc bí quyết bị tuồng ra ngoài cho các công ty có chủ là người Trung Quốc. Chính vì vậy mà sản phẩm của các công ty TQ rất đa dạng về mẫu mã và họ xuất ngược lại hàng hoá giả với mẫu mã ăn cắp được đến những nước khác.

Từ nhiều năm qua hàng giả, hàng sao chép của Trung Quốc trị giả cả vài trăm tỉ đô được vận chuyển bằng đường thuỷ, đã có mặt tại mọi nơi trên thế giới. Còn làm ăn công khai thì có “Canton Fair” (chuyên về đồ vật dụng) là trade show đáng nể nhất. Mỗi lần mở cửa là có hàng ngàn người bán và trăm ngàn businessmen người nước ngoài lặn lội từ mọi nơi trên thế giới kéo đến để xem hàng và ký hợp đồng mua bán (trade show này cấm người dân Trung Quốc vào ngoại trừ một số thông dịch viên). Tại đây, họ bày bán công khai mọi thứ. Dĩ nhiên, cấm chụp hình và quay phim. Đa số dân buôn vào đây đều hân hoan với sự đa dạng của mẫu mả và giá mềm dễ mua. Ai phản đối việc sao chép thì có lẻ không tìm đến hội chợ này. Ngoài ra, du khách quốc tế đi theo đoàn cũng thường được đưa đến khu phố đi bộ trên đường Nanjing, TP Thượng Hải để tha hồ mua độ nhái, đồ giả cao cấp made in China (đa số tua từ VN không được đưa đến khu phố này).

Đến hội chợ đồ nhái mới thấy được cách làm ăn có sự chỉ đạo và có sự đồng nhất của thương gia người Tàu. Giá cả của mỗi món hàng đều khác nhau cho mỗi người mua. nó không tuỳ thuộc vào quốc tịch mà tuỳ thuộc vào cái quốc gia mà người mua muốn Trung Quốc xuất khẩu hàng đến. Vâng, họ làm như vậy vì họ có tổ chức chặt chẻ từ khâu ký hợp đồng đến khâu vận chuyễn rồi giao hàng. Họ nắm vững thuế hải quan của nước hàng sẽ xuất tới. Họ còn nắm vững, một mặt hàng sẽ được bán lẽ với giá phải chăng là bao nhiêu cho mỗi thị trường trên thế giới. Và họ muốn bảo đảm rằng người mua không thể mang hàng sang một nước nào khác. Đây cũng là một cách kiểm soát nguồn hàng, kiểm soát thị trường và bảo đảm cái cán nằm trong tay thương gia người Tàu.

Kỹ nghệ sao chép của Trung Quốc là kỹ nghệ gần như có một không hai trên thế giới. 10-15 năm trở lại, kinh tế Mỹ và châu Âu sa sút nên người dân bắt đầu tìm đến đồ giá rẽ, dù biết rằng những đồ đó có chất lượng yếu kém. 5-7 năm trước người ta đã nghi ngờ đến sự có mặt của đồ sao chép Trung Quốc trong các sản phẩm khoa học kỹ thuật hàng đầu của nước Mỹ: máy bay, phi thuyền.

Cái hay của kỹ nghệ đồ sao chép Trung Quốc là: Chính phủ để họ tung hoành nhằm làm giàu cho đất nước nhưng khi chính phủ nói không một cách nghiêm túc thì đa số biết nghe. Ví dụ: chính phủ ra lệnh không được làm giả những sản phẩm của Peking Olympics, nếu ai không nghe sẽ bị trừng phạt nặng. Thế là, không bao giờ có hàng sao chép mang nhãn hiệu olympic Bắc Kinh. Tuy nhiên, người Trung Quốc thường chỉ tập trung làm nhái hàng của công ty nước ngoài và công ty không do người Trung Quốc làm chủ.

Người Tàu đã có truyền thống sao chép lâu đời, bởi vậy cấm họ sao chép là việc khó thành công, nếu không nói impossible. Chính quyền thả lỏng cho người dân tha hồ trổ tài. Bản tính người Trung Quốc rất kín miệng nhất là chuyện kinh doanh. Chính sách của chính phủ thì lúc nào cũng bảo vệ và bênh vực cho quyền lợi Tàu. Trong khi đa số người Tàu sống ở nước ngoài cũng chỉ thấy cái mục đích lớn là làm sao đưa nước Tàu trở thành giàu mạnh là việc ưu tiên nhất.

Người Tàu có thói quen sao chép từ lâu mà sao người Việt gần đây mới lên tiếng chê bai? Tại vì ta có nhiều tiền hơn xưa và thị trường hàng hoá cho ta nhiều lựa chọn. Ta còn bị truyền bệnh từ người Mỹ, người Tây (Trước kia người Mỹ, người Tây hô hào Trung Quốc tiến nhưng nay đã có nhiều người thấm mùi thất bại nên đã bắt đầu than van và sinh tật chê bai). Vậy người Âu Mỹ có biết cái tài sao chép của người Tàu không? Ít ai để ý. Họ quá tự tin, họ cứ nghĩ rằng họ sẽ thắng lớn như là đã từng thắng khi đi đầu tư tại những nước khác. Họ không ngờ rằng đầu tư vào Trung Quốc cũng giống như chuyễn giao công nghệ miễn phí và cho người Tàu vay vốn không tính lời.

Mới đây, người ta ước lượng trị giá của thị trường đồ giả khoảng 250 đến 500 tỉ đô và hầu hết là hàng Trung Quốc. Một khoảng thu nhập không lồ như vậy thì làm sao một đất nước tham lam như Trung Quốc nỡ lòng dứt bỏ cái kỹ nghệ này được. Sản xuất hàng chất lượng kém đã là kỹ nghệ siêu lợi nhuận của người Trung Quốc đang độc chiếm hầu hết các thị trường trên thế giới.

Paulle

Advertisements

%(count) bình luận

  1. Raoul Trường

    Đọc xong bài viết này em thấy như mình đang hiểu được 9 mà lên tròn thành 10 vậy.
    Và đúng là người phương Tây rất tự tin, nhưng cái mặt trái với sự tự tin thái quá sẽ làm họ phải trả giá khi nghĩ rằng luật chơi của mình là nhất. Không hẳn vậy, không gì là mãi mãi cả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: