Cái yếu của du lịch Việt Nam

Phần I đã bàn về “Những nét đặc biệt về du lịch Việt Nam” và sau đây là phần II của bài viết: “Kiến Thức Du Lịch Nên Có Về Đất Nước Việt Nam“. Bài viết dựa trên quan điểm của du khách nước ngoài nên có nhiều điểm không nhất thiết phải phù hợp với người Việt.

***

Phần II: những điểm yếu của du lịch Việt Nam

1. Ở các cửa khẩu quốc tế của Trung Quốc và Cambodia (trạm biên giới của Cambodia nghèo nàn và nhỏ lắm) thì nhân viên hải quan thân thiện ăn nói vừa nghe; du khách ngay ngắn sắp hàng. Còn bước vào lảnh thổ Việt Nam, mạnh ai nấy chen lấn, trông rất hổn loạn. Nhân viên hải quan Việt Nam thì la lớn và tỏ ra bất cần.

2. Ngày nay vẫn còn nhiều tua đưa khách đi thăm vịnh Hạ Long từ Hà Nội với giá của ngày xưa: 40 đô Mỹ cho 3 ngày 2 đêm, bao hết mọi thứ – đêm trên tàu và đêm trên đảo Cát Bà. Dĩ nhiên là chất lượng phục vụ bị cắt giảm về mọi mặt. Đâu phải du khách nào cũng thấu hiểu tình hình và suy nghĩ sâu xa. Họ chỉ biết là bị lừa vì nhiều thứ được hứa hẹn lúc tham khảo mua tua đã không bao giờ xảy ra trong chuyến đi. Cần nói thêm là: Trên cùng một chuyến đi nhưng mỗi khách trả một giá tiền khác nhau, có khi chênh lệch gấp đôi – Điều này tạo tâm lý bất mãn, tâm lý bị lừa gạt cho du khách.

3. Quá nhiều taxi gắn đồng hồ giả để trấn lột du khách – gấp 10-20 lần giá tiền ghi trong các sách hướng dẫn du lịch VN. Thật ra, chỉ cần cho đồng hồ chạy nhanh gấp rưỡi là người du khách sẽ vui lòng chấp nhận.

4. Ăn uống ở khu Tây ba lô thì không sao nhưng ra khỏi khu vực dễ bị chặt chém te tua. Hy vọng sẽ sớm có luật yêu cầu tất cả mọi cửa hàng ăn uống dù nhỏ đến mấy và dù chỉ bán có một hai thứ cũng vẫn phải có giá cả rõ ràng nhất định ghi ở một nơi ai cũng có thể nhìn thấy hoặc phải có thực đơn với giá tiền, để khách nước ngoài và khách Việt (khi ra Bắc) không bị chặt đẹp.

5. Người Việt nói chung ít cười hay tỏ ra thân thiện so với các dân tộc khác trong khu vực. Thật ra, người Việt tốt bụng, hiếu khách, nhưng người làm trong nghành du lịch thường quên nụ cười chuyên nghiệp. Người Hà Nội đi đứng hay chen lấn, đụng vào người của du khách và nhiều lúc cư xử thiếu văn hoá, khi có điều gì không bằng lòng.

6. Chữ Tàu được viết trên nhiều bàn thờ tổ tiên và ở đình, chùa. Điều này làm cho nhiều người nước ngoài lầm tưởng là chùa Tàu hay gia chủ là người gốc Tàu, trong khi chỉ một số nhỏ cho rằng vì nước ta là thuộc địa của Trung Quốc.

7. Nhiều du khách lo sợ bị giựt (rọc) túi xách, đồng hồ, iphone, máy hình, khi đứng ngắm cảnh, đang chụp hình, đi bộ gần lòng đường, hoặc ngồi xe máy ở Sài Gòn.

8. Ở Hà Nội nếu một khách sạn, một đại lý du lịch có nhiều khách thì không bao lâu sau sẽ có thêm nhiều cái khác có cùng tên và cùng cách trang trí (nếu nhìn từ bên ngoài). Chẳng hạn có 5-7 khách sạn tên Kangaroo, 5-7 Sinh Cafe và nhiều tên nữa trên ngay cùng một block đường. Đây là tệ nạn chỉ xảy ra ở Hà Nội (và chỉ có ở nước ta) và nó có tác hại: 1/Làm cho du khách tốn thì giờ đi tới lui nhiều lần hoặc phải ráng nhớ cái địa chỉ original 2/Nó phản ảnh tính gian manh về việc kinh doanh của người Việt.

9. Tệ nạn hét giá và chào mời của taxi tại phi trường TSN tạo cho nhiều người nước ngoài có ấn tượng xấu đầu tiên về nước ta. Tôi nghĩ mọi hiệp hội trong nghành du lịch, mọi cấp chính quyền phải lên tiếng và tạo áp lực với các công ty, tài xế taxi để có một giải pháp hợp lý.

10. Giá đồng hồ taxi từ TSN đến Phạm Ngũ Lão hay downtown khoảng 5 đô nếu không gian lận. Tôi ước gì có giá chính thức 8 đô, từ ga quốc tế đến phố PNL. Nếu được vậy, phi trường nên để nhiều bản hiệu lớn ngay chổ taxi đang đậu để tài xế công nhận, tuân theo và để khách an tâm.

11. Nhiều người Việt làm trong kỹ nghệ du lịch có thái độ phục vụ thất thường, thiếu tính chuyên môn, và nhiều lúc còn lớn tiếng, doạ nạt du khách mỗi khi có bất đồng giữa 2 bên (tài xế taxi, xe ôm, cyclo, lơ xe bus, quản lý KS). Nhiều KS ở Hà Nội, nhân viên thay đổi cách đối xử với khách khi thất bại thuyết phục khách mua tua hay khi khám phá khách đã mua tua từ nơi khác. Họ không hiểu rằng ráng làm ăn lương thiện, phục vụ khách tốt để khách còn giới thiệu những khách khác và làm việc trong nghành du lịch là phải luôn luôn thân thiện. Nói chung, một số người Việt trong nghành DL bị xem là thô lổ, tham lam, không đáng tin cậy và chỉ biết chạy theo đồng tiền của du khách. Dĩ nhiên là họ làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của VN.

12. Một điểm yếu nữa: Khi du lịch ra khỏi nước, người nước ngoài tin tưởng hoàn toàn vào sách hướng dẫn du lịch, nhưng sách hướng dẫn du lịch Việt Nam ít được cặp nhật thường xuyên. Trong khi các cơ sở kinh doanh được giới thiệu trong sách thường bị xuống cấp mau chóng về chất lượng và thái độ phục vụ. Bởi vậy, nhiều du khách thích dựa vào kinh nghiệm tốt mà các du khách khác giới thiệu.

13. Người Việt không đồng nhất khi làm du lịch, chậm nắm bắt tâm lý và nhu cầu của du khách. Bởi vậy, những cơ sở do người Tây đứng ra làm chủ hoặc quản lý lúc nào cũng làm ăn nên, dù là trong thực tế nhiều du khách muốn được phục vụ bởi người bản xứ hiếu khách. Tôi cho rằng sẽ có lợi hơn nhiều nếu những ngưòi làm DL phục vụ khách nước ngoài thỉnh thoảng xem những travel blogs để nắm bắt suy nghĩ của khách về những gì tai nghe mắt thấy; những gì làm họ thích hay không thích và tại sao.

14. Đa số du khách viếng VN có ít nhất một kinh nghiệm “bực mình”, vì những trấn lột một cách trắng trợn (thường là taxi, cyclo, xe ôm hay khi di chuyễn bằng xe khách thường). Nếu nhìn vấn đề một cách rộng rãi và cởi mở thì Thai Lan có đủ loại scam. Cambodia cũng có ít nhất 8 kiểu scam của riêng mình. Ở những nơi ấy scam không tốn 5-10 đô mà hơn nhiều. Tuy nhiên nước ta bị mang tiếng nhiều hơn vì: 1/ta thiếu nụ cười thân thiện 2/cách lừa gạt của ta quá trắng trợn 3/ta thường dùng thái độ hung hăn, đe doạ để giải quyết bất đồng.

15. Cũng cần biết thêm là, có vài nguyên do khác làm cho du lịch VN bị mang tiếng nhiều hơn: có vài phần tử Việt kiều ngu xuẩn thỉnh thoảng xuyên tạc, nói xấu VN; có nhiều người Khmer nhất là dân sống ở Long Beach, California, tung chuyện bịa đặt trên các diễn đàn du lịch quốc tế nhằm bôi nhọ chúng ta; có một số người nước ngoài nông cạn sống ở Cao Miên cũng bị lây cái tâm lý bài Việt của người Khmer.

Một số suy nghĩ:

Ước gì du lịch Việt Nam sẽ có một số cải cách ở miền Bắc. Ví dụ, thống nhất giá đi tua Hạ Long (tuỳ thuộc vào chiếc thuyền hay loại thuyền hay công ty du lịch, chứ không phải tuỳ thuộc vào sự thành thật của đại lý bán vé). Khi dó du khách không phải sợ bị lừa gạt khi mua tua và không cần phải so đo giá cả với nhau. Phải tìm biện pháp ngăn cấm người chèo đò ở Tam Cốc, Ninh Bình nài ép du khách mua nước uống, đồ kỷ niệm. Người chèo đò cũng nên mặc đồng phục cho đàng hoàng và sẽ không đánh mất sự thân thiện, vồn vã khi khách từ chối mua đồ.

Muốn phục vụ du khách tốt hơn thì không thể trả mức lương rẽ mạt cho người làm trong nghề. Tour guide, người chèo đò, bán vé, lái xe, lơ xe, và mọi người làm trong nghành phải nên nhận được tiền lương lớn hơn, để ai cũng vui vẻ làm việc hửu hiệu, trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn. Du khách sẽ được cư xử tốt hơn; họ sẽ có ấn tượng tốt nhiều hơn xấu về VN; họ không phải phập phồng lo ngại bị lường gạt. Lúc đó mới hy vọng nhiều hơn 10% khách muốn quay trở lại thăm VN một lần nữa.

Bạn có biết là tại Siem Reap, Cambodia, tua đi tàu dạo trên hồ Tonle Sap giá 30-50 đô cho 4 tiếng hay 50- 100 đô cho một ngày – Quá đắt! – dù cảnh quang không thể nào so sánh với: đi thuyền trên vịnh Hạ Long, đi thuyền chèo trên suối Yến (đi chùa Hương), Tràng An, Tam Cốc. Tuy nhiên, ít khi khách than phiền, trong khi VN ta có tua giá bèo gấp nhiều lần mà lại bị mang tiếng dài dài. Tại vì ở Siem Reap toàn do công ty nước ngoài đầu tư (trong đó có vài công ty từ VN) và họ quyết tâm giữ mức độ phục vụ cao để moi tiền du khách thật nhiều.

Theo tôi thì VN rất đáng để chúng ta hảnh diện và giới thiệu với bạn bè năm châu. Thử hỏi có được bao nhiêu cái “331 690 Km2″ trên thế giới ngon lành bằng nước Việt Nam của mình. Tuy nhiên, cái thất bại lớn nhất là do người Việt kém khả năng tổ chức, đào tạo và quản lý. Coi trọng cái lợi nhỏ trước mắt chớ không vì cái lợi lớn hơn nhiều về lâu dài. Vì Thiếu Đoàn Kết và thiếu kỹ luật nên chúng ta tiến hành một việc gì lớn cũng khó.

Trung bình một du khách đến VN từ 2 đến 3 tuần nên đa số chỉ có đủ thì giờ thăm chừng 7-8 điểm, chứ không có mấy người có thể thăm hết mọi địa chỉ nỗi tiếng của du lịch VN. nhưng như vậy là đã hay quá rồi hay hơn biết bao người mang trong người dòng máu Việt Nam nhưng không biết nhiều về những cảnh đẹp đặc biệt và nỗi tiếng của đất nước.

Thật ra, bạn không cần phải có kiến thức du lịch về những nước trong khu vực hay nơi người nước ngoài sống để có khả năng giới thiệu một cách thuyết phục về Việt Nam. Quan trọng nhất là bạn cần biết họ muồn gì. Khi biết được nhu cầu của du khách thì ta mới có thể giúp họ có những kỷ niệm thật đẹp và đáng ghi nhớ mãi về chuyến du lịch Việt nam

Thôi ráng về thăm quê hương, nếu bạn là Việt kiều và ráng đi một vòng để cảm nhận những cái hay cái đẹp của quê hương mình. Còn nếu bạn đang sống tại VN và có khả năng tài chánh thì nên đi khắp mọi miền, mọi nơi. Nhớ đừng để người nước ngoài biết về du lịch Việt Nam nhiều hơn người Việt chính hiệu. Có đi du lịch khắp mọi miền đất nước, tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của quê hương thì mới có thể tự tin nói rằng quê hương VN ta đẹp thật.

Du khách đến VN thích đi xe đạp hoặc xe máy để khám phá và tận mắt thấy những sinh hoạt ở vùng nông thôn VN: những cảnh vui chơi của trẽ em, những sinh hoạt hằng ngày của người lớn với những khóm chuối, bụi tre, hàng cau, cây trúc, đàn bò, trâu, vịt, ngỗng, heo, cảnh gặt lúa, bắt cá, tắm sông; những con đường làng chạy băng qua những cánh đồng xanh màu lúa, những mảnh vườn, con sông nhỏ, con suối, cây cầu đơn sơ tự chế, những túp lều tranh, nhà ngói, và những làng quê nghèo khó; chỉ một số rất ít du khách thích nhìn thấy những toà nhà cao tầng, cây cầu thật hiện đại, cáp treo bắc qua biển – những cái nhất Việt Nam, Đông Nam Á hay là nhất thế giới.

Paulle

Advertisements

5 phản hồi

  1. Thanh

    Rất cảm ơn anh về blog rất hay này, em là người Việt trẻ, trước nay chưa từng nghĩ gì đến việc chung tay xây dựng tổ quốc giàu đẹp cả, chỉ có biết cố gắng đi kiếm tiền làm sao cho thoát nghèo thoát khổ, từ hồi sinh viên cũng làm lụng nhiều nơi, đến khi tốt nghiệp cũng đi làm cho một công ty nước ngoài với mức lương trung bình. rồi em cũng chỉ biết ráng sao cho khỏi nghèo nữa, đến khi được đi qua nước khác mới nhận ra điều này, em thấy cần phải làm nhiều điều để những người việt trẻ như em yêu nước việt, chung tay xây dựng nước Việt ngày càng giàu đẹp.

    Em rất bất ngờ khi được đi ra nước ngoài du lịch mới mở mang tầm mắt. trong quãng thời gian còn lại, em sẽ cố gắng để có thể thay đổi dù chỉ một phần nhỏ. Em mong rằng sẽ có nhiều người đọc blog của anh, và cố gắng hơn để có nhiều sự thay đổi cho nước Việt. Mong rằng ngày càng có nhiều người Việt thích sống ở Việt nam, thích ăn món Việt, thích nghe nhạc Việt, và yêu con người Việt.

  2. Tuổi trẻ có suy nghĩ như em rất đáng được khích lệ. Anh chúc em sẽ thành công trên đường đời!

  3. Ẩn danh

    thích bài của bạn lắm, mình rất thích và mong muốn làm trong ngành du lịch, mong rằng DLVN sẽ tốt hơn.

  4. Chúc giấc mơ làm trong nghành du lịch của bạn sẽ được toại nguyện. Vậy, từ nay bạn ráng đọc http://www.travelblog.org/Asia/Vietnam/ để tìm hiểu sở thích và những bằng lòng hay không bằng lòng của du khách nước ngoài nha. Đọc blog này cũng giúp cho bạn rèn luyện tiếng Anh mữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: