Chuyện nhỏ chuyện lớn

Trong một bài viết khác, tôi sẽ bàn về sự thiếu sâu sắc đã ảnh hưởng như thế nào đối với đời sống, kinh tế, sinh hoạt và công ăn việc làm của ngươi Việt ở hải ngoại. Còn tại VN, có nhiều chuyện để nói, nhưng trong bài này, tôi chỉ chọn ra một số vấn đề đáng lẻ chúng ta có thể làm được, nhưng chúng ta đã không làm gì cả (hình như vậy).

Học sinh Việt Nam mới học lớp 9, 10 qua Cambodia đánh bạc:

Những casino bên Cambodia họat động hợp pháp theo luật lệ Cambo – hầu hết được đầu tư bởi người nước ngoài hoặc người thân của các quan chức. Trên thế giới, đâu có nơi nào công khai mở cửa làm ăn hợp pháp mà để trẻ em dưới 18 tuổi vào, được cho nhiều tiền để đánh bạc, uống bia rượu và ngủ phòng VIP thoải mái, lại còn cho bọn nhỏ ký sổ nợ hàng ngàn đô, sau đó giam giử làm con tin để tống tiền gia đình các em một cách công khai. Cần biết thêm, casino là chổ dành cho người lớn, chổ đồi truỵ, đỉ điếm hợp pháp.

Tôi thật không thể hiểu nỗi tại sao báo VN bảo rằng các chính quyền và các nhà làm luật của VN lúng túng không biết phải làm gì với sự việc. Lý do gì ngăn cản VN đòi hỏi chính phủ Cambo phải nhảy vào can thiệp, trừng phạt và casino nào đó phải xin lỗi, trả tiền lại cho cha mẹ các em., mà VN chỉ biết lên tiếng kêu gọi trẻ em VN đừng đi Cambo đánh bạc.

Thử hỏi, nếu một cơ sở thương mại nào đó ở VN chỉ cần bắt giử một em bé ngoại quốc tuổi vị thành niên thì chuyện gì sẽ xãy ra, chưa cần đề cập đến chuyện dụ dỗ. Theo tôi, có thể truy tố 5 tội danh chính: cho con nít vào nơi giải trí của người lớn, (cho tiền) dụ dỗ đầu độc trẻ em, dụ các em ký giấy nợ, giam giử người (trẻ em), tống tiền.

Ước gì trách nhiệm tường thuật của báo chí nên bao gồm những chi tiết nhỏ để bạn đọc bình thường như tôi và bạn, cũng có thể hiểu được việc làm của Hải quan biên giới, của chính quyền và sự im lặng của giới luật sư là đúng.

Cảnh Sát Trung Quốc truy tìm 20 cô dâu Việt mất tích:

Phong trào kiếm vợ Việt tại Trung Quốc vừa xảy ra, không bao lâu sau báo chí TQ phản đòn bằng cách tung tin “Cảnh Sát Trung Quốc tuy tìm 20 cô dâu Việt mất tích”. Tôi cho rằng nếu đã dịch bài này từ báo chí TQ thì ta cũng nên có trách nhiệm theo dõi và làm sáng tỏ vấn đề bằng nhiều cách, chẵng hạn như liên lạc với nhà báo, sở công an TQ đó, yêu cầu toà đại sứ TQ giải thích rõ ràng sự việc và các chi tiết mâu thuẩn.

Báo chí hay chính quyền VN cũng nên liên hệ với hải quan 2 bên ở biên giới, cả địa phương nơi các cô sống tại VN để cập nhật tin tức và để xác nhận sự chính xác của tin tức TQ, để cho người TQ hiểu được người Việt không muốn nghe những chuyện bịa đặt vô căn cứ và để tìm hiểu có phải các cô lại bị lừa bỏ chồng để vào làm việc trong các động mãi dâm bên TQ. Tôi nghĩ, nếu báo TQ đăng tin một hay 2 cô thì mặc kệ nó, nhưng 20 cô thì không nên đăng tin rồi vô tư cho chìm xuồng luôn.

Tôi có gởi email tới nhiều báo kêu gọi hảy xoá tin nầy đi, nhưng 3-4 mạng đăng bài gởi của tôi vào phần comment (xem cái link gởi kèm) 2 mạng xoá bó liền, số còn lại vẫn cứ để đó. http://www.quangda.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2989:cnh-sat-trung-quc-truy-tim-20-co-dau-vit-mt-tich&catid=1:trong-nuoc&Itemid=57

Múa cột:

Múa cột là nghề của các vủ nừ khoả thân tại các strip club. Múa phải thể hiện những động tác nằm, ngồi, bò, lếch, ưởn, dang, và diễn tả đê mê, say sưa, gợi dục trên một sân khấu nhỏ có vài cây cột, trong khi đám khách đàn ông ngồi uống bia vây quanh nhìn chăm chú vào mọi chổ mọi nơi một cách vô tư- nhiều lúc chỉ cách cô gái vài gang tấc. Cũng có một ít người theo học như một môn thể dục nhằm rèn luyện cơ thể dẻo dai và khoẻ mạnh. Một số dân trong ngành điện ảnh, văn nghệ, thời trang, vv, thì đi học để nâng cao trình độ sexy, khêu gợi đối với bạn tình. Tuy nhiên, đa số dân Tây vẫn không coi việc học múa cột là đứng đắn.

Bạn có thể bỏ ra từ 8-10 đô là có thể chọn bất cứ một em nào trong số 20-30. Em đến tận chổ ngồi của bạn vừa nhảy vừa đưa sát mắt bạn mọi món, dưới mọi góc độ khác nhau, chỉ cho mình bạn thôi trong vòng một bản nhạc – chỉ nhìn thôi, chứ không được đụng chạm vào bất cứ chổ nào. Lạng quạng vi phạm sẽ bị bảo vệ yêu cầu ra khỏi cửa.

Giả sử, bên TQ có phổ biến thì báo chí VN cũng không nên chú ý tới, còn các cô gái muốn làm gì thì làm, không sao cả. Báo cũng không nên tạo cơ hội cho giới trẻ Việt tự hào vì có một du học sinh đoạt giải trong một cuộc thi múa cột ở châu Âu.

Tìm cách vươn ra thế giới cho nền văn học VN:

Hội nhà văn VN có chương trình xuất cảng văn học VN ra nước ngoài, kể cả thi ca đương đại. Theo tôi, việc này cũng tương tự như xuất cảng nhạc VN. Muốn vậy, trước hết chúng ta nên khuyến khích những tác giả trẻ viết bằng Anh văn để thay thế chổ từ từ những sách tiếng Anh được nhập vào VN và bày bán khắp nơi. Với một thị trường cả 2, 3 triệu người Việt biết tiếng Anh, 100 ngàn dân ngoại quốc đang sống, du học và làm việc, cộng 4 triệu du khách mỗi năm thì nên ưu tiên cho thì trường nội địa trước.

Xuất cảng văn học không đơn giản và rất tốn kém. Nếu văn học Việt được dịch ra tiếng Anh và chiến thắng trên sân nhà, hoặc nếu sách phát hành bằng tiếng Anh của các nhà văn trẻ VN (nếu có) gây được tiếng vang trong nước thì thế nào cũng không thoát khỏi cập mắt diều hâu của các tay cò quốc tế.

Vì vậy, hội nhà văn không nên quên sân nhà dễ chơi. Hãy khoang tìm đến sân người toàn những dân chuyên nghiệp lâu năm đáng bậc đàn anh, đàn cha của mình. Từ từ hãy tính! Lúc mà nền văn học của ta đã lớn mạnh thì tự nhiên mọi nơi họ tự tìm đến, học nghề và giới thiệu dùm cho ta. Còn nếu muốn thử sức thì có thị trường Trung Quốc đó. Nó dễ nhất cho ta vì 2 nước có nền văn hoá tương đồng.

Cái gì cũng chê copy:

Ở các nước Âu Mỹ, thỉnh thoảng báo cũng đăng tin nữ tài tử x mặc đồ giống y nữ tài tử y đã mặc trong một cơ hội khác. Chỉ đơn giản trong một đoạn văn hay câu văn nằm trong một article. họ chỉ nói lên cái nhận xét chứ không bình luận, khen chê, và người dân cũng không coi chuyện này là quan trọng.

Chuyện mặc đồ giống nhau là không thể tránh khỏi, vì có hàng ngàn fashion designer tốt nghiệp mỗi năm trên toàn thế giới và sản phẩm của họ không đăng ký bản quyền như là những đồ vật dụng, máy móc, vv. Cái gì người TQ cũng ráng làm giả, nhưng báo chí TQ ít khi nào đụng đến việc này, dù là những đồ làm giả đó có vi phạm đăng ký bản quyền. Tôi cho là người TQ khôn! Có khả năng làm đồ bắt chước, đồ giả thì một ngày nào đó mới có khả năng làm đồ có chất lượng và giá trị.

Dân VN mình có một số người lắm chuyện, mỗi khi thấy tài tử, nghệ sĩ, người mẫu, fashion designer, vv, làm gì, nói gì hay có gì hơi giông giống một người nổi tiếng ở nước ngoài là la lên. Báo VN cũng nhào vào chê bai, phê phán rằng làm mất mặt, xấu hổ cho … VN. Thế giới có bao giờ để ý tới những gương mặt số một của nền nghệ thuật VN. Ngay cả dân nổi tiếng của TQ, HK, Hàn Quốc và Nhật mà người Âu Mỹ cũng không thèm đưa tin. Thời buổi bây giờ ở đâu người ta cũng chỉ chú ý đến trong nước của họ và chuyện bên Mỹ, bên Anh. Mình không làm gì sai, người nước ngoài không nói gì, chỉ có mình tự chửi mình. Vui ghê!

Chẵng lẻ, người Việt muốn nói gì, viết gì, làm gì, mặc gì hay chụp hình kiểu gì phải tìm hiểu xem đã có ai trên thế giới … vậy vậy chưa, để bảo đảm không bị người Việt và báo chí Việt phanh phui, nghi ngờ có sự copy.. Đừng nên tự tưởng tượng quá xa vời rồi tự áp đặt luật lệ khắt khe cho chính mình. Không lợi gì cả mà chỉ hại gà nhà; làm mất vui, tự vạch lỗi, tự nói xấu mình, tự đặt ra phép tắc vô lý có tác dụng hạn chế sự sáng tạo, phát minh. Tôi nghĩ, VN hãy tận hưởng cái ưu tiên của một nước nghèo và nền nghệ thuật còn nghèo. Cứ bắt chước thoả mái! Nhưng nên vừa bắt chước vừa tập sáng tạo chừng 10% là tạm đủ, rồi từ từ tăng dần nhiều % hơn.

Báo chí Việt Nam:

Ở phương Tây chỉ có những báo nhắm vào giới bình dân giáo dục hay những tờ báo lá cải ( tabloid/ yellow journalism) mới nhiệt tình đăng mọi tin tức liên quan đến những nhân vật quậy phá kém đạo đức như Lindsay Lohan, nhưng những báo số một của VN thì vô tư đăng hoài, kỹ lưỡng từng mọi chuyện nhỏ nhặt liên quan. Còn đặt tên thân yêu là: “Cô nàng lắm chiêu”. Paris Hilton, Britney Spear, Tila Tequila, vv, đều là những người quá cở không phù hợp với đạo đức phương Đông lẫn phương Tây.

Đàn ông VN máu me thường tò mò về Tila Tequila vì cô ta đẹp, lưỡng tính, và là một playgirl, nhưng phóng đại cô ta là ngôi sao Hollywood để quảng cáo với các bạn trẻ và dựng hình ảnh cô ta là một tài danh người Việt đang sống ở hải ngoại thì hoàn toàn không nên.

Bài dịch chẵng hạn như “Học sinh Trung Quốc lên mạng để tìm hiểu về sex bởi kiến thức giới tính thu được ở trường và ở nhà không đủ” đều thuộc về những bài không nên đăng, vì chuyện đó đa số các em đã tự làm rồi nên không cần khuyến khích nữa. Vã lại, websites về sex trên mạng đa số có mục đích gợi dục phù hợp cho người lớn chứ không phải cho học sinh.

Có thể nói, báo chí VN lắm lúc đăng những tin tức “phản” văn hoá. Nhiều bài viết không có tác dụng giáo dục mà có thể khuyến khích, tác động tới việc sống thác loạn, vô trách nhiệm, không lành mạnh, vô ý thức của giới trẻ. Tôi nghĩ những tin tức vừa nêu và múa cột, vv, nên để cho những báo chuyên môn về văn nghệ dịch và đăng nếu họ thích.

Video nói tiếng Trung Quốc về 1 tài tử người TQ do người TQ thực hiện mà cũng giới thiệu cho bạn đọc người Việt nghe – ẩu quá trời!
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2010/08/3BA1F53C/page_2.asp

Tiên học lễ:

Việt Nam có thể là nước duy nhất trên thế giới mà nhà trường không dạy học sinh về Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Chương trình dạy hình như không có giờ học về cách sống, tập suy nghĩ sâu xa, cư sử văn minh, chấp hành nghiêm chỉnh mọi luật lệ nhằm tạo ra những công dân gương mẫu, có ý thức và trách nhiệm với xã hội, nhưng dạy học sinh về đạo đức cách mạng, đạo đức của bác Hồ (thời tôi đi học nó như vậy). “Tiên học lễ hậu học văn” thường được quảng cáo mạnh ở mọi trường. Hình như bộ giáo dục cứ nghĩ là học sinh càng thấy nhiều dòng chữ đó, tức là các em tự nhiên ngoan và hiểu biết mọi sự liên quan đến việc làm người công dân tốt sau này.

“Tiên học lễ” là việc cần làm gấp vì nó rất quan trọng. Ví dụ: Ta có thể chêm thêm từ 2 đến 5 ngày đặc biệt cho một năm học. Vào những dịp này chuyên viên giáo dục đặc biệt hay cô giáo chủ nhiệm sẽ thảo luận về các đề tài vừa nêu với các em học sinh. Hoặc các sinh viên thuộc khoa xã hội học có thể tình nguyện giảng dạy về những đề tài đó cho các em HS tiểu học + lớp 6,7,8,9 – có dịp thực tập cho sinh viên. Chương trình nên kèm với sự dẫn chứng và phân tích sâu xa về những sự kiện đã hoặc đang xảy ra trong xã hội.

Chểnh mảng công việc:

Báo chí VN cũng làm việc chậm lắm và không làm đến nơi đến chốn, ví dụ: Chuyện pano chào mừng SEA bị xé rách, một cồn cát dài 500m mọc lên giữa biển trên vịnh Hạ Long, cô gái lái xe bằng chân, em bé 4 tuổi lái xe, người dân ai ai cũng biết một thời gian lâu rồi mới tới phiên báo chí.

Người bán hàng rong quấy nhiễu du khách Tây ở phố cổ Hà Nội; chuyện hàng trăm, có khi lên tới ngàn người tụ tập đua xe trên đường phố Sài Gòn, có khán giả đứng 2 bên đường mỗi đêm để xem, và nhiều sự việc khác, cũng cả năm báo mới đăng tin một lần.

Vì báo đưa tin, công an vào cuộc vài ngày, một tuần rồi sau đó sự việc tái diễn. Một năm sau báo chí lại đăng tin, công an lại vào cuộc. Tôi trộm nghĩ báo chí nên tiếp tục theo dõi lâu hơn, tiếp tục lên tiếng và báo cáo vấn đề thường xuyên để người ta không dám chểnh mảng công việc.

Kết luận:

Theo tôi, hầu hết những sự việc nêu trên lẻ ra, ta có thể làm tốt hơn được, nhưng ta đã bất lực, đã không làm đúng với trách nhiệm, khả năng và chúng ta đã không cố gắng suy nghĩ thấu đáo trong vấn đề tìm ra giải pháp hiệu quả, thực tế nhất.

Ngoài ra, còn có biết bao chuyện đau lòng khác đã xãy ra. Việc chém giết vì nguyên nhân nhỏ nhặt là chuyện rất đáng để ý.

Nhiều người có công ăn việc làm ổn định, có gia đình, cuộc sống vui vẻ bình thường, nhưng trong phút chốc bổng trở nên kẻ gây án mạng. Chém giết người khác chỉ vì va quẹt xe cộ, vì chống cự sự hiếp đáp của mình, vì cái nhìn đểu, vì sau rượu, vì cãi vả, vì người ta không làm theo yêu cầu của mình. Thử hỏi, điều gì đã khiến cho nhiều bạn trẻ đã bất chấp pháp luật, không nghĩ đến hậu quả tù tội, quên đi trách nhiệm với bản thân, vợ con và cha mẹ.

Tôi cho rằng đây là những nguyên nhân chính:

Truyền thông VN không tích cực (đủ) với văn hoá cư xử văn minh.

Con người nông nỗi, hành động vô ý thức.

Hệ thống giáo dục công dân yếu kém.

Người thi hành nhiệm vụ thiếu trách nhiệm.

Luật lệ không nghiêm khắc, nhiều khi quá khoan hồng đối với tội phạm.

Thiếu người làm gương tốt và sâu sắc để mọi công dân noi theo.

Tình hình mỗi ngày có thể một tệ hơn cho đến khi nào hơn một nữa trong 6 điều vừa kể được thay đổi. Tuy nhiên, có suy nghĩ sâu sắc thì ta mới thấy được những việc trên là cần thiết và phải thực hiện từ bây giờ.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: