“You” và “I” trong cách xưng hô của người Việt

Chúng ta nói tiếng Việt mỗi ngày nhưng ít khi để ý rằng trong Việt ngữ không có những chữ được sử dụng chính xác như là “you” và “I” của Anh ngữ. Chúng ta xưng hô với nhau, dù lạ hay quen đều như thể cùng chung một nhà. Đây là một ưu điểm, tuy nhiên nó cũng phát sinh một số phiền toái.

Phong tục gọi người khác bằng “anh”, “chị”, “cô”, “bác”, “con”, “tên riêng”….. và xưng là “anh”,”cậu”, “cháu”, “dì”, “tớ”, ”tên riêng”….. đã có từ lâu. Có thể nào, nó phát sinh từ môi trường sống gần gũi, ai cũng quen biết nhau, và đa số có quan hệ máu mủ hoặc hôn nhân với nhau trong cùng một làng.

Ngày xưa rất xưa, Việt nam là một tập hợp của hàng ngàn cái làng. Mỗi làng có một số lệ riêng và có một số nét riêng biệt đối với những làng kế bên. Dân làng cũng lẫn quẫn sinh hoạt, vui chơi và làm việc với nhau trong phạm vi làng. Vì vậy, có thể nói nhu cầu của “you” và “I” hầu như không thật cần thiết đối với người Việt xưa.

Vấn đề là, chúng ta có nên cứ tiếp tục mỗi khi gặp nhau phải nhìn nhau để suy đoán tuổi người kia, để xem nên gọi thế nào. Đối với những người dạn dĩ , giỏi ăn nói hoặc xã giao nhiều thì ít gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, đối với những người thiếu tự tin, ít giao tiếp hoặc nhút nhát thì khác.

Nhiều người quen nhau lâu năm, nhưng vẫn giử cách xưng hô “trỗng trỗng”, nghĩa là câu nói của họ luôn thiếu các đại danh từ và túc từ “anh”, “chị”, “em”….. Có người không vui vì được gọi bác thay vì ông, chú thay vì anh, hoặc cô thay vì chị….. Có khi trong cuộc nói chuyện cứ mãi lặp đi lặp lại cái tên “chức vụ” của người kia. Nhiều lúc chỉ vì lỡ sử dụng từ không phù hợp mà quan hệ mất tự nhiên, gây phiền lòng, lúng túng, và dễ xa nhau.

Thiếu “you” và “I” cũng gây nhiều khó khăn cho Việt kiều không nói giỏi tiếng Việt. Tôi có một bác sỉ gia đình nhỏ hơn tôi chừng 5 đến 10 tuổi trong 5-7 năm qua, lúc nào cũng xưng bác sĩ nhưng không bao giờ gọi tôi bằng anh, em, cậu, chú, ông hay gọi tên của tôi. Dĩ nhên là tôi cảm thấy khó gần gũi được với những người mà trong câu nói của họ không có sự xác định: đang nói chuyện với ai.

Nhờ phương tiện di chuyễn, nhờ phương tiện truyền tin….. cuộc sống đã thay đổi nhiều. Vâng, đa số người Việt đã dọn ra khỏi cái làng. Mỗi ngày, ta có thể giao tiếp với người lạ nhiều hơn người quen, người cùng làng. Dĩ nhiên, trong nhiều tình huống ta lúng túng để tìm ra cách xưng hô phù hợp với đối tượng mà lần đầu mình tiếp xúc, giao dịch.

Những vấp váp lặt vặt phát sinh từ cách xưng hô của người Việt là có thật trong đời sống hằng ngày, nhất là đối với những người trẻ tuổi. Có thể nói, nó không quan trọng lắm so với nhiều vấn đề khác trong xã hội. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống của môi trường sống mới, nếu có những từ như “you” và “I” của tiếng Anh thì hay hơn. Nó tạo điều kiện dễ hơn cho 2 ngưòi lạ bắt chuyện. Nó tạo cảm giác thoả mái, vì không phải phán đoán, dò xem tuổi tác của người kia. Nó giúp che lấp cái tính rụt rè, yếu ớt của một số người. khi giao tiếp với khách hang, nó tăng thêm tính chuyên nghiệp cho người sử dụng. Khi giao tiếp giữa hai nguòi lạ, nó tạo sự bình đẵng trong quan hệ vai vế hay già trẻ. Và chắn chắn nó sẽ làm cho tiếng Việt chúng ta hoàn thiện hơn một tí.

Việt ngữ có từ “bạn” rất gần với “you”. Hơn nữa, “bạn” đã xuất hiện từ lâu trong văn viết: thông báo, sách báo….. hay trong văn nói như trên TV, radio, phim. Thường thường “bạn” được dùng để nói chung chung với toàn thể mọi người, nhưng thỉnh thoảng vẫn được dùng trong đối thoại giữa hai cá nhân. Vậy, chúng ta có thể chấp nhận “bạn” đóng một vai trò lớn hơn nữa trong văn nói của người Việt bằng cách thay thế “bạn” cho tất cả nào là anh, chị, em, cô chú, bác, dì, dượng, cậu, mợ, ông, bà, và tên riêng.

Dĩ nhiên, chúng ta vẫn phải duy trì cách xưng hô truyền thống đối với những người thân thuộc họ hàng. Nói cho cùng, mối quan hệ giữa hai người không có quan hệ máu mủ hay quan hệ bà con, dù cho có khi tuổi tác chênh lệch rất nhiều, thì vẫn là mối quan hệ bạn bè.

Tương tự, có nhiều từ ngữ của tiếng Việt có thể đảm nhận vai trò của chữ “I”. Nếu phải chọn một từ để thay thế cho tất cả, tôi chọn “tôi” vì chỉ có “tôi” mới có thể đảm nhận vai trò này một cách trọn vẹn hơn cả. Dĩ nhiên, tôi đang nói về cách xưng hô giữa những người không là họ hàng, thân thích với nhau.

Như đã trình bày, trong các cuộc nói chuyện hằng ngày bằng Việt ngữ có biết bao nhiêu câu nói chung chung, nhát gừng, đôi khi thiếu sự tôn trọng, không có cấu kết văn phạm đúng vì thiếu chủ từ và đôi khi thiếu cả túc từ; hoặc là vì giữa người lạ với nhau mà cứ phải xưng hô như người trong nhà.

Nói chung, tôi tin có “you” và “I” của tiếng Việt, chắc chắn sẽ tăng sự thoải mái cho sự giao tiếp giữa người chưa quen hay chưa than. Nó là giải pháp xưng hộ cho những người không có quan hệ vai vế. Nó còn mang tính chuyên nghiệp trong một số lãnh vực giao dịch và hơn nữa, nó còn mang lại sự bình đẳng ít nhất là trong cách xưng hô giửa hai con người. Vì tiện lợi và vì lợi ích của tiếng Việt, nếu được quyền chọn “you” và “I” cho tiếng Việt thì tôi có liền: bạn và tôi. Trong bài viết tôi dùng “bạn” và “tôi” nhưng ngoài đời tôi không dám đâu.

Theo tôi, trong một số trường hợp, câu nói có xác nhận “ai nói” hay “nói với ai” là câu nói có tác dụng tâm lý và có tính thuyết phục cao: đúng văn phạm, tự tin, tôn trọng cả chính mình lẫn người nghe. Và đây cũng là cách nói của người có bản lĩnh, có văn hoá tốt.

Trước khi xong bài tôi đưa ra vài ví dụ phản ảnh nội dung bài viết. Nghe vài câu nói sau đây: Nói cái gì? Điền vào đây! Ngồi xuống đó! Tới chổ kia! Bạn cảm thấy thế nào, thích hay không thích? Rồi bạn nghĩ sao khi nghe: em nói cái gì? Chị điền vào đây! Anh ngồi xuống đó! Bạn tới chổ kia! Thôi, mong các nhà có trách nhiệm với tiếng Việt sẽ có giải pháp cho chữ you và I của tiếng Việt.

Paulle

Advertisements

3 phản hồi

  1. Có một câu chuyện vui (thật trăm phần trăm đấy) về cách xưng hô như thế này:
    Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà nghiên cứu văn học Đặng Thai Mai vốn là những người bạn thân. Nhưng do một duyên lành, Đại tướng đã kết hôn cùng con gái của nhà nghiên cứu văn học. Vậy là có chuyện nảy sinh: phải xưng hô làm sao cho hợp lẽ (vừa là bạn bè, vừa là con rể – bố vợ). Gặp nhau, cụ Đặng hỏi thăm: Dạo này sức khỏe anh thế nào? Tướng Giáp đành trả lời: Bản thân vẫn khỏe. Dùng từ Bản thân là không sai song nghe nó cứ ngường ngượng thế nào. Và hai người, vốn đều là những nhà văn hóa lớn, nhất là có vốn tiếng Pháp và văn hóa Pháp phong phú đã tìm được cách xưng hô “ổn thỏa”: họ thống nhất là sử dụng hai đại từ nhân xưng của tiếng Pháp là Toi (Toa) và Moi (Moa) để trò chuyện được thoải mái. (Nguồn: http://www.truongxua.vn/Groups/GroupContentDetail.aspx?id=3835&groupid=7&catid=3)

  2. Thật ra, có vô số trí thức người Việt đã dùng Toi và Moi với nhau dưới thời Pháp thuộc và họ vẫn tiếp tục truyền thống đó nhiều năm sau khi Việt Nam độc lập.

    Ra nước ngoài nhiều người Việt mau chóng sử dụng những đại danh từ: You, Toi, Me, Moi, hay các từ ngữ tương tự của ngôn ngữ nơi họ sinh sống. Tôi đã chứng kiến You và Me được sử dụng nhiều giữa anh chị em ruột thịt/ họ với nhau, đôi khi giữa con cái và người lớn nữa.

    Theo tôi, NẾU ngày xưa có người chủ xướng, kêu gọi sử dụng Toi và Moi rộng rãi hơn trong giới bình dân và sau này nhất quyết giữ chúng lại mà dùng thì hay biết mấy – giữ luôn chữ Vous nữa. Cơ hội đã bỏ lỡ, uổn thật!

  3. Raoul Trường

    Ko tiếp thu trọn vẹn đại từ xưng hô của Pháp để bình đẳng giữa 2 người nói chuyện với nhau nhỉ? ^^! Đoán tuổi để chọn đại từ xưng hô khá mệt, nếu ko khéo sẽ làm mất lòng người kia.
    Người nước ngoài khi học tiếng Việt cũng rất… tởm với số lượng đại từ xưng hô @@ Xem Vietnam ta khá nhiều cái khác người. Các nước khác như Trung Quốc có wo – ni cũng dễ dàng hơn mình nhiều.
    Giờ thì tìm ra đc nguyên nhân tại sao người Việt bị đánh giá hội nhập kém so với nhiều nước.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: