Kinh nghiệm đi du lịch Trung Quốc theo tour của tôi
Cách đây hai năm tôi có đi du lịch Trung Quốc theo tour. Lúc này xôn xao tin hải quân Trung Quốc uy hiếp, cướp bóc thuyền cá và ngư phủ Việt Nam, nên những kỹ niệm của chuyến đi đã bị bỏ quên ở một góc tối trong bộ nhớ của tôi. Hôm nay tôi nhất định lôi nó ra để chia sẽ đôi ba kinh nghiệm cùng các bạn.
Tôi đi 7 ngày với Sài Gòn Tourist, từ Sài Gòn bay đêm đến Hàng Châu, rồi đi buýt đến Tô Châu, Thượng Hải, sau đó bay tới Bắc Kinh. Ấn tượng đầu tiên về người Tàu là nhân viên làm việc ở sân bay rất bự con – đa số cao lớn không thua nhân viên tại các phi trường của Bắc Mỹ. Hải quan và nhân viên tóc tai cắt tỉa ngắn gọn, ăn mặc lịch sự giống y như Đài Loan, Mỹ, Canada….. chứ không mặc quần áo mang màu sắc quân sự như nước ta.
Người Trung Quốc đi du lịch rất đông và đa số đi theo tua. Nơi nào cũng có vô số cờ hiệu do hướng dẫn viên cầm đưa cao lên trời nên trông rất có trật tự (đoàn tôi luôn có 2 HDV: 1 Tàu Trung Quốc đi trước và 1 Tàu Việt đi sau). Ở những nơi đông người như hội, 21 người của đoàn (kể cả 2 HDV) vẫn luôn vào cửa dễ dàng hết người này tới người nọ, chứ không có cảnh người ngoài chen vào hay cảnh chen lấn, hỗn độn, vô trật tự. Nói chung, cách làm việc của nhân viên soát vé và HDV rất nhanh nhẹn; những người Tàu vây quanh (đi lẻ hay theo đoàn) cũng biết giử trật tự, biết nhường nhịn cho người của đoàn cùng đi vào với nhau. Điểm đáng chú ý là hiếm khi thấy con nít Tàu đi tua hay lang thang trên phố.
Xe buýt có chạy qua trung tâm thành phố nhưng không chạy trên những con đường quan trọng nhất của mỗi thành phố và cũng không bao giờ nhìn thấy toà nhà City Hall, viện bảo tàng, trụ sở quan trọng của chính phủ, con đường thương mại chính hay được đi xe ngang qua một kiến trúc hiện đại danh tiếng. Ngoại trừ đoàn được thả xuống 15 phút ở bờ sông gần tháp truyền hình Thượng Hải, và 2 tiếng tự do cho mỗi phố đi bộ (ở Thượng Hải và ở Bắc Kinh).
Lịch trình mỗi ngày là phải thăm một cơ sở thương mại: bán trà, hột trai, cẩm thạch; bán chăn và những sản phẫm lụa; chẫn mạch bán thuốc; bán tượng con kỳ lân (dành cho những người mê tín hay mê văn hoá thần thoại Tàu); hay chổ sản xuất và bán đồ gốm (cũng có ngày thăm hai cơ sở). Thì giờ còn lại, nếu không ngồi xe hay ngồi máy bay thì chủ yếu viếng: chùa cổ (2 cái), nhà cổ, mộ cổ, miếu cổ (Nhạc Phi), hồ Tây (hồ nổi tiếng nhất Trung Quốc), rạp xiếc bình dân, phố đi bộ (2 cái: Thượng Hải và Bắc Kinh), Tử Cấm Thành, đền tế trời, hay Vạn Lý Trường Thành. Khu Olympic (khai mạc năm trước) không nằm trong chương trình. Nhưng vô tình tôi hỏi HDV Tàu thì anh ta mới bảo để cố gắng ghé qua. Thật ra, từ chổ ăn tối cho ngày đó chạy xe thêm chừng 3-4 cây số hay 2-3 phút là tới khu Olympic. Vậy là được phép 15 phút xuống xe đi bộ mấy bước cho gần hơn tí nữa để chụp hình – Từ parking đến sân chính xa khoảng 1 Km rưỡi đến 2 Km.
*
*
Theo quan sát của tôi thì tại chổ thờ kỳ lân, bán cẩm thạch, bán hột trai, bán chăn lụa, bán thuốc Bắc chỉ có đoàn chúng tôi và (có khi gặp) đoàn khách Việt khác viếng. Tại hảng làm lụa có thấy một đoàn khách Tây đến sau nhưng ra về trước. Đoàn nào cũng phải vào cửa hàng trưng bày sản phẩm lụa nhưng đoàn Việt được “ưu ái” giử lại để mua sắm và được nghe thuyết trình về chăn lụa Tàu: đắp vào ấm vào mùa đông nhưng mát vào mùa hè; ngày xưa kia chỉ có vua chúa mới dùng tới; chăn lớn nhưng chúng tôi sẽ dùng máy để ép nhỏ lại”. Chổ bán trà và ngọc trai có nhân viên kể chuyện lịch sử, cách thức chế biến….. với hình ảnh và sản phẫm thật để biểu diễn. Các cuộc thuyết trình luôn diễn ra trong phòng kín do nhân viên biết tiếng Việt phụ trách và lúc nào cũng có phục vụ nước trà nóng. Trung bình tốn 2 tiếng đồng hồ cho một nơi.
Tại trường thuốc cổ truyền “China Academy of Traditional Chinese Medicine”, khi đến tôi chỉ thấy 1-2 xe buýt trên bãi xe rộng. Tại đây có ít nhất 4-5 nhân viên nói tiếng Việt. Để chiếm lòng tin của con mồi, họ kể tên những lãnh tụ Tàu và thế giới từng được nơi này cứu mạng. Sau khi kể về lịch sử thuốc cổ truyền (có kể nhiều về nhân vật Hoa Đà trong tiểu thuyết Tàu), thuyết trình viên cho tay vào lửa rồi vừa rút tay ra, vừa la lên đau đớn. Sau khi bôi thuốc thần chừng 3-5 phút, TTV đưa bàn tay lành lặn cho mọi người xem. Lúc này màn thuyết trình cũng xong, TTV nói giá bán của lọ thuốc và đề nghị ai có bịnh nan giải, bệnh chữa hoài không hết thì vào phòng gặp bác sĩ Tàu (có 2 BS) để bắt mạch và xin đơn thuốc.
Từ lúc về đến VN chân tôi luôn bị sưng (đã 2-3 tuần) làm cho đi lại hơi đau, nên tôi cũng muốn gặp bác sĩ. Sau khi tỏ ra confused và trao đồi qua lại vài lần với người thông dịch, cũng như hỏi lại tôi nguyên nhân sưng chân, BS phán: nguyên nhân chính là vì bao tử và gan yếu (sai hết!), cần trị gấp trong vòng một tuần đến 10 ngày, nếu chậm sẽ có thể nguy hiểm như là…. hết phương cứu chữa và chân có thể bị liệt từ từ. Bây giờ thì tôi có thể kết luận: chân tôi sưng do trời nóng vào mùa hè (rất tiếc, BS Tây y cũng không biết nguyên nhân và cách chữa trị). BS đưa toa thuốc cho thông dịch, người này gợi ý định dẫn tôi đến phòng bán thuốc. Tôi hỏi: bao nhiêu? 950 đô Mỹ. Tôi nói, “anh cho tôi xin cái toa mang về Việt Nam mua chứ không có đủ tiền”, nhưng được trả lời: “ừa được, anh mua thuốc đi rồi lấy luôn toa”. Tội cho cặp vợ chồng Việt kiều Pháp, chưa có con sau 3 năm cưới, cứ phân vân không biết nên bỏ ra 1 500 đô để mua toa thuốc “bảo đảm có thai trong vòng 3-4 tháng”.
Sau này tôi lên mạng xem người ta nói gì….. thì mới biết đây là chổ chuyên lường gạt khách nước ngoài đi tự túc nhưng thiếu thông tin về scam và chuyên lừa gạt những tên Tây ham mua tua giá bèo ngay tại Bắc Kinh. Xem 2 Link sau là biết liền:
http://hubpages.com/hub/china-tourist-scams
http://www.virtualtourist.com/travel/Asia/China/Beijing_Shi/Beijing-1024960/Tourist_Traps-Beijing-Tour_Scams-BR-3.html
Tôi thấy Web của những công ty Tàu uy tín không có mục ghé trường thuốc. Có lẽ đoàn tôi đến trễ nên không thấy đoàn nào khác dù có thấy 1-2 xe buýt đã đậu từ trước. Không biết các nhà tổ chức tua của Việt Nam có biết scam này không? Không biết gì hay là hợp đồng với kẻ gian để cùng ăn chia, bất chấp thiệt hại (cho khách) cho người mình.
Khi đến chổ bán đá cẩm thạch thì hướng dẫn viên giải thích: “chổ này lớn lắm, có phòng ăn chứa được 5 000 người; nhưng họ chia ra làm 4-5 khu và mình chỉ được quyền ghé vào khu Đông Nam ”. Trong phòng bán hàng rộng lớn toàn là khách Việt, chừng 40-45 người (đoàn tôi và một đoàn thuộc Việt Travel). Tôi lấy làm lạ vì parking giống như cái bến xe với khoảng 40-50 chiếc buýt nhưng chỉ có 2 chiếc chở khách (Việt) vào đây. Vậy, khách của các nước ĐNÁ khác đâu rồi? Theo thống kê thì người Khmer, Mã, Phi, Thái….. cũng đi Trung Quốc đông lắm. Nhưng chú ý lắng nghe giọng nói xung quanh, ráng tìm những cờ hiệu du lịch tiếng Thái, Khmer, Hàn…. nhưng không bao giờ nghe, thấy ai tại các cơ sở tham quan để mua đồ.
Lúc bước ra cửa tôi cứ thầm thắc mắc: có thật sự có nhà hàng chứa được 5 ngàn người ở đây như HDV nói không đó, vì đây là khu xí nghiệp bình dân nên không phải là địa điểm thích hợp cho cái nhà hàng lớn nhất nhì thế giới được và nếu có thì tại sao đoàn không ghé vào ăn hay xem phớt qua cho đã mắt. Bây giờ thì tôi cho rằng đó là một chiến thuật tâm lý nhằm đánh bóng cho tiệm bán cẩm thạch và tạo uy tín cho nó, cũng như tạo cảm giác sung sướng vì sẽ được xem một nhà hàng vĩ đại nhất để rồi vui vẽ xuất tiền mua….. cẩm thạch.
Tại những địa điểm tham quan “ép” vừa kể, nếu bạn mua hàng thì hướng dẫn viên được chia huê hồng một cách rất kín đáo, nên họ không thể giúp bạn mua giá phải chăng. Ai tỏ ra thèm muốn, tỏ ra nôn nóng là bị mua giá đắt. Còn kín đáo trả giá thật thấp và tành tành dạo chơi ngắm nghía một cách không ham, thì thế nào vào giờ “rút quân” họ cũng kêu mình lại để bán. Chính vì có chuyện này nên tôi mới suy ra: toàn là đồ giả cả! Toàn là lừa gạt! Vì, chỉ đồ giả mới bán bất cứ giá nào cũng có lời, ngay cả 10-20% giá ghi. Người Việt mình cứng đầu, người đi du lịch trước có nói, có khuyên nhưng người sau không thèm suy nghĩ hay thèm nghe. Vì vậy mà cạm bẫy luôn chờ du khách người Việt. Không những vậy, đối tác làm ăn bên Tàu, HDV Tàu và công ty du lịch Việt Nam cũng đồng lòng muốn đẩy càng nhiều người Việt vào bẫy.
*
*
Ngoài hướng dẫn viên từ Việt Nam, đoàn còn gặp 2 HDV Tàu khác và người nào cũng giỏi tiếng Việt. Chẳng có gì phàn nàn về trình độ chuyên môn của họ, ngoại trừ….. cô HDV từ Việt nam có phát biểu: “….. những người hay nói người “Tàu” là những người có văn hoá thấp, vì có văn hoá cao thì họ phải gọi người “Hoa” mới đúng”. Tôi nổi giận lắm nhưng cũng im lặng như 19 người khác. Vậy là đoàn người Việt nam, trong đó có tôi đã thụ động trước một kết luận nông cạn có tính cách xúc phạm. Sinh ra, lớn lên, được giáo dục 16 năm bởi trường Việt mà ăn nói như vậy. Chữ “Tàu” không chứa ý xấu và đã được dùng từ xa xưa. Có biết bao nhân tài người Việt gốc Tàu dùng từ “Tàu” khi nói và viết, ví dụ: cụ Vương Hồng Sễn. Tôi cam đoan, những người như cô hướng dẫn viên gốc Tàu này của Saigon Tourist sẽ không bằng lòng nếu nghe nói: mực Hoa, chữ Hoa, phố Hoa, chén Hoa, gốm Hoa, tranh Hoa, nhà hàng Hoa….. Nói “Hoa” kiểu này không chừng bị cô ta bắt bẻ là muốn nói móc/ nhạo báng. Tôi tự hứa lần sau mà còn gặp những người nói ẩu như vậy, tôi sẽ giải thích rõ ràng để thuyết phục họ thay vì Câm miệng mà ấm ức.
Đoàn được đưa đến toàn những nhà hàng rộng, lớn; trần nhà cao thoáng; khoảng cách giữa các bàn rất rộng rãi; trang trí sang trọng, chổ vệ sinh luôn sạch sẽ và máy sấy tay, máng tiểu, bàn ngồi, lavebo tự động….. đều đạt tiêu chuẫn. Cách phục vụ, dọn dẹp của nhân viên cũng nhanh nhẹn một cách chuyên nghiệp như mọi nhà hàng Tàu khác ở Bắc Mỹ. Tương tự, thức ăn được mang ra rất nhanh. Có nhà hàng lớn quá, chứa hơn ngàn người nên nhân viên phải mang giày trượt patin. Đáng trách là đồ ăn không ngon như của các nhà hàng Tàu ở Âu Mỹ. Theo hướng dẫn viên, bây giờ người ta nấu ăn theo khẩu vị của người miền bắc, chỉ phía nam là còn ngon miệng hợp với người Việt. Xứ Tàu là xứ có cả trăm loại đậu hủ (đậu khuôn hay đậu phụ), nhưng không hiểu tại sao nhà hàng chỉ phục vụ 2 món rau và một tô canh rau lớn lỏng bỏng toàn nước cho người ăn chay. Thắc mắc tại sao không cho đậu hủ chiên hay kho thì hướng dẫn viên không hiểu lắm và cuối cùng họ bảo là nhà hàng không có.
Hàng quán bán thức ăn nhanh ven đường trông rất sạch sẽ, gọn đẹp và ngon miệng và tôi chỉ thấy hàng chục sạp bán thức ăn tập trung ở một khu. Người nấu, người phục vụ luôn mặc đồng phục chỉnh tề, không thấy đàn bà mặc đồ bộ hay đàn ông cởi trần áo. À, một cái hay về việc ăn: lúc vừa đến Hàng Châu là 5:30 chiều, khách được hỏi: thích đi coi show nghệ thuật luôn hay thích về khách sạn lấy phòng rồi đi ra ngoài ăn tối? Nếu đi thì cô người Tàu sẽ liên lạc lấy vé (rạp nằm trong khu giải trí lớn) và sau show sẽ ăn luôn trong ấy. Tôi nghĩ chỉ có ở Tàu người ta mới có thể làm được việc đổi chổ ăn cho 21 người vào giờ chót dễ như vậy. Có lẽ cả hai nhà hàng đều nhìn thấy được việc móc thêm tiền của khách là quan trọng hơn cả nên họ đã có sẵn cách giải quyết êm đẹp với nhau. có thể còn do yếu tố muốn vừa lòng khách: người Tàu có tiếng về biết nhìn xa và chịu làm việc vì quyền lợi chung của cộng đồng Tàu.
*
*
Tôi là người thích nhìn mọi thứ để chiêm ngưỡng, thích quan sát để ghi nhận tất cả mọi sự vào bộ nhớ, bởi vậy ngồi trên xe mắt tôi luôn mở lớn và kín đáo liếc, ngó đủ phía. Tôi thấy ở nông thôn hay chốn thành thị, chổ nào có người ở, mọi tấc đất đều được tận dụng tốt. Những nơi đi qua, gần như đa số đường phố và highway đều trong tình trạng mới, tốt, sạch sẽ và được chăm sóc cho đẹp chứ không cũ, tệ như ở Mỹ (đa số). Ở ngoại ô, 2 bên highway luôn có nhiều cây kiểng và bông hoa. Những đoạn Hoàng Châu-Tô Châu -Thượng Hải còn có bụi rậm trồng nhiều loại cây, rộng 15-20 mét nằm dưới rãnh dọc 2 bên và nhà cửa ở nông thôn luôn nằm cách xa cả cây số.
Xe buýt tiến vào Thượng Hải từ phía đông-nam sang phía tây và dừng lại gần tháp truyền hình lúc trời sắp tắt nắng, tức là xe đã vào phố và băng qua phố vào giờ cao điểm nên bị kẹt xe (kẹt vừa phải). Nhưng tại khu trung tâm, chổ tháp truyền hình thì không. Xe hơi nhiều, chạy tương đối đàng hoàng, tôi chỉ thấy cảnh kẹt xe một lần. Ở Thượng Hải (trên xa lộ) xe tải loại nhỏ nhiều ngang hàng với xe con (dấu hiệu của kinh tế phát triển tốt).
Có buổi sáng tôi dậy sớm, đi lang thang vài cây số để ngắm cảnh sinh hoạt buổi sáng. Người đi bộ, kể đi xe đều mườn nượp – chỉ ở ngã tư mới nghe nhiều tiếng còi xe, nhưng không thấy cảnh giành đường hay tranh nhau từng cm. Hình như mật độ xe trên các đường phố của Trung Quốc thấp hơn Sài Gòn. Tại các điểm tham quan số lượng xe buýt quá đông, nhưng không bị kẹt xe và cách sắp xếp chổ đậu xe rất gọn. Ví dụ, ở Tàu một parking chứa 40 xe buýt thì ở Mỹ có thể chỉ đậu được 25-30 xe, còn ở Việt nam có thể 35 xe (nhưng sẽ bị kẹt xe).
Phố đi bộ ở Thượng Hải: hàng hoá đa dạng, mẫu mã hợp với người Á nhưng giá tiền không “tàu” tí nào (những đồ lưu niệm ở khu du lịch thì ghi giá quá cao, ví dụ, cây quạt lớn bán kính 3 cm, ghi 40-50 tệ nhưng giá đúng là 9 tệ, 1 đô = 7 tệ). Gọi là phố đi bộ vì lối đi bộ rộng thênh thang, dài hàng Km với khoảng 20 shopping center cao 4-6 tầng nằm dọc 2 bên (phố đi bộ Bắc Kinh ngắn hơn, dưới một Km). Dân đi dạo phố và mua sắm chủ yếu là giới trẻ. Họ đi rất nhanh nhẹn, đông đúc và đa số đi theo nhóm, ít thấy người đi một mình. Đa số mặc áo ngắn tay nhưng da của họ vẫn trắng. Điều này làm cho tôi nghĩ da người Việt và da người Tàu có khác nhau.
Nói về kiến trúc hiện đại thì Trung Quốc có quá nhiều toà nhà đặc biệt, nhất là ở Bắc kinh, mỗi khu nhà một kiểu, mỗi toà nhà đều có kiểu riêng biệt, hình như không có toà nhà 20-40 tầng nào giống nhau. Chỉ ở Thượng Hải mới thấy những cụm 5-7 toà nhà, cao 30-50 tầng đang được xây hàng loạt khắp nơi ở ngoại ô (phía đông-nam). Và khu phố Đông hiện đại (với những cao ốc, văn phòng quan trọng) được hình thành sau 15 năm xây dựng và ngày nay nhà cũ vẫn không ngừng được đập phá để làm mới.
*
*
Theo tôi, đi Trung Quốc theo tua là đi mua sắm tại những chổ phục vụ chủ yếu khách đến từ Việt nam và sẵn đó khách được dẫn đi thăm vài công trình lịch sử nổi tiếng ở Bắc Kinh. Qua chuyến đi tôi thấy người Tàu tổ chức đi tua giỏi, giờ giấc rất chính xác, đồ ăn, nước uống đầy đủ, phòng khách sạn OK, và HDV chu đáo, nhanh nhẹn. Bây giờ thì tôi không ngạc nhiên khi thấy xe chở người Tàu đi tua chạy quá nhiều trên các highway ở Bắc Mỹ.
Cảnh quan ở Hồ Tây hay Hàng Châu dễ tạo cho khách có cảm tưởng đẹp quá, vì cây và hoa được trồng ở mọi nơi. Thật ra, hồ này không có núi hay đồi cao vây quanh, cũng không có nhiều đảo nhỏ nên nó chỉ rất đẹp đối với người Tàu vì lịch sử của nó. Tuy nhiên, đi du lịch thấy cái gì mới, lạ ta cũng thích thú trằm trồ. Hình như không được dựng nhà hay mở sạp bán hàng ở bất cứ chổ nào mà không có sự đồng ý của nhà nước; mồ mã người dân chôn đâu cũng không thấy. Tôi thích cách thiết kế đô thị (với nhiều cây xanh, không gian thoáng rộng, mọi việc đâu ra đó), đường xá và kiến trúc cổ lẫn hiện đại của người Tàu. Tôi đã không thấy một nước Tàu đông đúc như trong suy nghĩ của tôi, mà tôi thấy sự kỹ luật, sự có tổ chức ở con người và ở những công trình nhân tạo; và tôi cũng chỉ thấy cái hay, cái đẹp chứ không có dịp thấy cái xấu.
Chuyến đi cho tôi nhiều kinh nghiệm về Trung Quốc, cũng như hiểu hơn về “đi du lịch nước ngoài” của người Việt Nam. Tôi ước gì các công ty du lịch của Việt Nam sẽ có những chương trình (tour) lành mạnh: hoàn toàn không có cấu kết, không có thông đồng để scam người mình và bỏ bớt những nơi tham quan “ép”. Người Việt đâu phải toàn là dân nhà quê, đâu phải là không chịu chi tiền, vậy nếu đi du lịch thì nên đi cho đàng hoàng, đi như là người Thái, người Phi, người hàn…mới xứng đáng là “đi du lịch nước ngoài theo tour”.
Paulle
Bài viết tốt. Tôi thích câu “nếu đi du lịch thì nên đi cho đàng hoàng”. Vì rất nhiều người muốn đi tour rẻ nên công ty du lịch cứ giảm chất lượng tour. Nên có những tour ” xịn” hơn để những người thích thoải mái tham gia. Trong đó thay vì đi tầu chậm sẽ đi tầu nhanh (Bắc Kinh- Thượng Hải và ngược lại) để khỏi phải ngồi 13 tiếng mà chỉ ngồi 5 tiếng, vv.
Tình cờ đọc songtra.wordpress, tôi thấy rất thú vị. Tuy nhiên có một ý nhỏ trong mục “Kinh nghiệm đi du lịch TQ…” có vài từ khen ngợi về các nhóm khách du lịch Thái, Phi, Hàn…họ không bị đẩy vào những “máy chém TQ” để có chuyến du lịch ý nghĩa. Xin thưa, tất cả các đoàn khách đến TQ đều phải ghé vào những cơ sở này hết, không phải ngẫu nhiên tôi nói điều này. Ở TQ người ta làm du lịch chuyên nghiệp nên mổi nhóm khách đến từ các nước sẽ được đưa đến một chổ mua sắm riêng dành cho ngôn ngữ của họ (dĩ nhiên sẽ có những nơi mua sắm công cộng). Tại đây tất cả những thứ thuộc vế hai chữ TQ đều được chào bán một cách bài bản với sự nhiệt tình trên cả nhiệt tình. Trong các nhóm khách tôi thấy người Hàn Quốc có tinh thần dân tộc rất cao, họ chỉ tin vào lời nói của người Hàn thôi. Điều này vô tình họ bị lừa bởi chính người của họ.
Vậy songtra.wordpress có biết ở Việt Nam trong những năm gần đây người Hàn vào tham quan VN rất nhiều, theo thống kê của tổng cục du lịch thì hàng năm có khoảng vài chục ngàn cho đến trăm ngàn người đấy. Tại VN, khách Hàn cũng đăng ký theo đoàn tham quan, vui chơi giải trí và mua sắm. Nhưng chổ đáng nói ở đây là những đoàn khách Hàn mua sắm ở VN theo một bài bản riêng của họ, tại những Shopping nơi mua sắm dành cho người Hàn sẽ được thiết kế riêng, đẹp và sang trọng, địa điểm không nằm trong khu trung tâm đô thị mà thường là ở ngoại ô, người quản lý cũng không phải là người Việt mà là người HQ, họ thuê người Việt làm tư cách pháp nhân khi có việc cần thiết, hàng hóa thì phong phú, giá cả thì chỉ dành cho người Hàn.
Ngay cả việc phục vụ đoàn, ăn cũng phải là nhà hàng hoặc quán ăn Hàn Quốc, HDV cũng là người Hàn, họ thuê HDV Việt Nam ngồi trên xe với tư cách là Setting Guide ngồi một chổ mặc cho họ làm gì thuyết minh gì đúng hay say mặc kệ. Chưa kể vào cuối ngày khi đã về khách sạn thì HDV Hàn còn tổ chức cho khách tiếp tục khám phá Sài Gòn về đêm bằng tour maxa chân rồi karaoke trong sáng rồi cuối cùng là trong tối…Thế mới biết được du lịch không chỉ đơn giản là “Du lịch”.
Một chút cảm nhận về du lịch đó đây.
Xin chào
Songtra cảm ơn bạn đã chia sẻ những thông tin du lịch rất thú vị về người Hàn Quốc và nhiều thông tin hữu ích về tính chuyên nghiệp của du lịch Trung Quốc.
Một bài viết thú vị…Rất cám ơn Song tra.
Hẹn hôm nào rảnh sẽ chia sẻ thêm với bạn.
Thân
Bài viết quá ý nghĩa! Đọc xong bài này mới thấy khả năng làm du lịch của họ và phải thừa nhận hàng giả Trung Quốc đã chiếm đến 70% thế giới là một con số đáng khâm phục. Các cụ vẫn nói “Thâm như Tàu” mà…
Bài viết hay quá, cảm ơn tác giả nhiều nha
Đang lướt web thì vô tình tìm được bài viết này. Phải nói là chia sẻ rất hay.
Như một người bạn của mình từng nói. Du lịch là để tìm hiểu sự thật. Khi đi du lịch bạn sẽ nhận ra nhiều thứ không giống như bạn đã từng được trao dồi bởi báo chí, ti vi, hình ảnh,…
Người VN mình có một cái hay, cái gì cũng đòi rẻ thiệt rẻ nhưng sau đó lại luôn miệng phàn nàn về chất lượng. Em đã chứng kiến rất nhiều khách đi tour Thái giá rẻ mua trên mạng, kết quả là bị rệp cân nát người mà ko dám kể ra ngoài, sợ bị mang nhục. Thiệt là đau lòng!!!