Tôi là người Việt Nam yêu nước
Rời ghế nhà trường quá lâu rồi nên tôi không nhớ thầy cô giáo đã dạy như thế nào về lòng yêu nước. Trên mạng có nhiều bài viết gắn liền lòng yêu nước với sự bảo vệ tổ quốc và sự chống ngoại xâm. Cũng có lập luận cho rằng yêu nước là yêu những điều tưởng tượng (liên quan đến những câu chuyện thần thoại) và lòng yêu nước luôn phục vụ mục tiêu chính trị. Vì cảm thấy những giải thích tìm thấy chưa đủ thoả mãn nên tôi muốn chia sẽ cùng các bạn suy nghĩ của tôi về đề tài này.
*
Thiết nghĩ , dân tộc nào cũng yêu nước và người Viêt Nam chúng ta, ai cũng yêu nước. Con người được sinh ra và lớn lên trên một đất nước thì tự động yêu mến mãnh đất quê hương đó như thể ai cũng yêu thương cha mẹ của mình. Yêu càng nhiều hơn nữa mãnh đất này khi mà cha ông, tổ tiên của ta đã có mặt ở đây từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước. Tình yêu quê hương cũng vô điều kiện như tình mẫu tử. Nó tự động nằm trong lòng mỗi con người: có địa vị quan trọng trong xã hội hay dân thường, giàu có hay nghèo hèn (kể cả người ăn xin), có văn hoá hay thất học, sống ở thành thị hay thôn quê, già hay trẻ…..
Cùng trong một gia đình, có đứa con rất hiếu thảo và có đứa chỉ biết đến bản thân của mình. Có gia đình con cái biết nghe lời và sau này biêt trả ơn cha mẹ, nhưng có gia đình con cái thường cãi lời và lúc trưởng thành mạnh ai nấy sống, bỏ bê cha mẹ già. Tất cả là do cách huấn luyện và giáo dục của bậc cha mẹ. Bản chất tự nhiên của con người là thích làm việc theo ý của mình, hợp với sự tiện lợi hay lợi ích cá nhân và dễ bị hư hỏng. Bởi vậy, ngay từ lúc còn thơ nên tập đưa con cái vào khuôn khổ, nề nép của gia đình để mai sau có lợi cho cả người con lẫn cha mẹ và còn có lợi cho xã hội: con ra đời thành công, cha mẹ nhờ được con và người con được cha mẹ tận tụy dạy dỗ luôn là người công dân tương lai có hữu ích cho xã hội.
Tương tự như cha mẹ vất vã dạy con, nhiệm vụ của xã hội là phải dạy dỗ (và nhắc nhỡ) công dân về lòng yêu nước. Dạy dỗ bằng cách nào? Thông qua chương trình giáo dục và thông qua hệ thống thông tin đại chúng, cọng với những sản phẩm văn hoá, nghệ thuật. Giáo dục về lòng yêu nước là việc làm thường xuyên và nó nên có mặt một cách tế nhị, hợp lý dưới nhiều hình thức khác nhau, trong các sản phẩm giáo dục, văn hoá của chúng ta.
Thời chiến tranh, người ta luôn khơi dậy và đề cao lòng yêu nước vì nó là một vũ khí rất quan trọng. Thời bình, lòng yêu nước không còn phục vụ cho mục tiêu đấu tranh hay mục tiêu chống ngoại xâm. Nó lan toả ra rộng lớn đến mọi mặt của đời sống: tạo sự thông cảm với những nổi khó khăn, đau khổ của đất nước/ dân tộc trong quá khứ và hiện tại; và góp phần vào công cuộc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai. Bởi vậy, trong thời chiến người chiến sĩ là biểu tượng được đề cao thì trong thời bình người công dân gương mẫu là hình ảnh cần được xây dựng.
Cách đơn giản nhất để thể hiện lòng yêu nước là tập làm người công dân tốt trong xã hội: chấp hành luật lệ, cư xử có văn hoá và có trách nhiệm với công việc. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật giúp cho xã hội có trật tự, bình yên, giảm bớt tội phạm và tai nạn, chết chóc. Cư xử có văn hoá giúp cho cuộc sống thú vị hơn, ý nghĩa hơn, giúp chúng ta dễ gần nhau hơn, thoả mái hơn khi giao tiếp với nhau và giảm bớt những cãi vã, bực bội nhỏ nhặt. Có trách nhiệm với công việc là làm tròn bổn phận, có đủ kiến thức và lương tâm nghề nghiệp. Vâng, nếu bạn làm được những điều vừa kể thì bạn có thể hãnh diện và tự hào xưng “tôi là người Việt Nam yêu nước”, vì bạn đã đóng góp vào việc hình thành một xã hội Việt nam văn minh hơn.
Theo tôi, đây chính là cách thể hiện cụ thể dễ dàng nhất, cơ bản nhất và thực tế nhất tấm lòng yêu nước của bạn vào thời bình.
Cũng có một số người yêu nước nhiều hơn bình thường. Người yêu nhiều thì hay trằn trọc buồn vui vì vận nước; hay thầm mơ ước nước ta sẽ mau giàu có, dân ta, ai cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; và luôn nghĩ đến quyền lợi cộng đồng trước quyền lợi cá nhân. Người nghèo yêu nước nhiều cỡ nào cũng chẳng làm gì được, người có nhiều điều kiện thì muốn làm gì cho cộng đồng, cho xã hội cũng dễ dù có yêu nước ít hay nhiều.
Người nghệ sĩ thành công hay nghệ sĩ có nhiều thần tượng nên là người công dân mẫu mực. Vì họ có được địa vị như hôm nay là nhờ có quần chúng ủng hộ – cả tinh thần lẫn tiền bạc – nên họ trả ơn quần chúng bằng cách tạo hình ảnh gương mẫu, xứng đáng với kỳ vọng của mọi người. Thái độ, cách cư xử, cách ăn nói, cách sống văn minh lành mạnh của họ đều luôn luôn được một số người noi theo. Dĩ nhiên, những công việc tự thiện, những đóng góp công sức và tài chánh của họ cho cộng đồng, trước sau gì cũng sẽ mang về lại cho họ nhiều hơn nữa sự mến mộ và tiền bạc. Bởi vậy họ càng nên làm gương tốt.
Giống như thành phần vừa kể, những người thành đạt hay có địa vị trong xã hội như là chính trị gia, thương gia nổi tiếng giàu, người có học cao cũng đều nên là những người biết làm gương. Đây là những thành phần có quyền thế, có hiểu biết sâu rộng, có tài năng hơn người, có tiền bạc hay có nhiều điều kiện cho việc cải cách đất nước và con người Việt nam. Thường thường, người nước ngoài nhìn vào những thành phần này để đánh giá trí tuệ, hình ảnh hay bản chất của con người Việt Nam. Đúng vậy! người nước ngoài thường thông cảm, bỏ qua lỗi lầm của người nghèo, ít học, nhưng họ khinh khi người trí thức hay người ăn mặc đẹp đẽ khi chứng kiến những việc làm vô ý thức hay vô văn hoá nơi công cộng.
Yêu nước cũng đồng nghĩa với yêu tổ quốc, yêu quê hương, yêu con người, yêu tiếng nói, yêu văn hoá, yêu phong cảnh Việt nam….. và người yêu nước thường làm hay nói những việc có lợi cho Việt Nam; có tinh thần đoàn kết, xây dựng; coi sự thống nhất và sự yên bình của đất nước, cùng với sự đoàn kết mọi dân tộc sống trên mãnh đất hình chữ S là quan trọng.
Tóm lại, ai cũng yêu nước và để thể hiện tấm lòng yêu nước, bạn chỉ cần làm tốt những chuyện nhỏ hằng ngày như: chạy xe đàng hoàng, không xã rác bừa bãi, đừng cẩu thả, bỏ tính làm việc qua loa lấy có, việc gì cũng làm đến nơi đến chốn, giải quyết mâu thuẫn một cách ôn hoà, dùng trí óc chứ không dùng bạo lực, luôn mĩm cười vui vẽ, suy nghĩ kỷ trước khi nói hay làm, đừng vội kết luận bất cứ việc gì, nên tập góp ý khi thấy những điều vô văn hoá hay vô ý thức, tập làm người có bản lĩnh không theo bè phái, biết coi trọng quyền lợi của đa số, bỏ thói khinh người, bỏ tính phân biệt giàu nghèo, không nói xấu sau lưng người khác, nên khen nhiều chê ít, tập xếp hàng, tránh chen lấn, không nhậu nhẹt trong tuần, nên dành nhiều thì giờ cho gia đình….. Toàn là những chuyện….. hằng ngày. Vậy, nếu bạn có quyết tâm làm tốt những việc nhỏ vừa kể thì bạn có thể tự hào vỗ ngực “Tôi là người Việt Nam yêu nước!”
Paulle
Ban noi rat dung ! Long yeu nuoc an trong moi con nguoi , khongphan biet dang cap xa hoi . Giao duc Long yeu nuoc La bon Phan xa hoi , gia dinh … Ta yeu ngoi than , ban be , doi su dung muc voi khach nuoc ngoai , tu hao voi canh quan san vat que Minh la yeu nuoc roi do ! Vay khi dat nuoc can , moi nguoi can gat qua ben moi cach biet tu tuong , dang cap … De chung tay gop suc bao ve to quoc ! Hy vong co to chuc nao hieu trieu nguoi viet khap dia cau cung bao ve to quoc luc nay .
thì Việt Nam nó là thế mà anh , thế mới gọi là Việt Nam
Ko biết đến bao h thì cái thời kỳ huy hoàng “Sài Gòn- Hòn ngọc Viễn Đông- Nơi mà mỗi người công dân đều là người văn minh. ” mới tái hiện !
P/S : em nghe nói thế thôi, chứ ko fai nhóm ng sinh ra trước 1975 . He he
Chào Tuấn. Hòn ngọc Viễn Đông là tên gọi của người Pháp đặt cho 2 thành phố: Sài Gòn và Phnom Penh. Họ đặt vậy vì Đông Dương là lãnh thổ duy nhất của Pháp nằm ở miền Viễn Đông và đây cũng là 2 cái thành phố mà người Pháp đã xây dựng lên từ mãnh đất còn hoang sơ, không có công trình xây cất gì đặc biệt. Rất tiếc là trong cái thời gian nó được mệnh danh như vậy thì cũng là lúc mà dân cư của Sài Gòn- Chợ Lớn chủ yếu là người Tàu sống ở quận 5 (vì họ vẫn giử quốc tịch nên ta gọi họ là “Khách”) và người Tây sống ở khu trung tâm và khu biệt thự ở quận 3. Trong khi người Việt là dân thiểu số sống trong các khu nhà lá lụp sụp trong hẻm là chính.
“Nơi mà mỗi người công dân đều là người văn minh” chưa bao giờ xuất hiện tại nước ta. Thời Pháp thuộc, những người Việt Nam có học tương đối văn minh nhưng rất tiếc họ chỉ là một thiểu số rất nhỏ.
Ngày nay, thỉnh thoảng người nước ngoài dùng từ “hòn ngọc Viễn Đông” trong các bài viết (trên báo, tạp chí) hay sách hướng dẫn du lịch Cambodia, Việt Nam để dụ khách.
tôi cũng là 1 ngươi yêu nước. rất hoan nghênh bài viết hữu ích của bạn. Thân ái!