Đi Tây vì tương lai của con cái??
So với những dân tộc khác thì người Việt có thành tích khá về việc đi di cư từ vùng này sang vùng khác hay về việc đi ra nước ngoài. Gần 800 năm trước ta đã có Hoàng tử Lý Long Tường dẫn khoảng 5-7 ngàn người lên xứ Kim Chi lập nghiệp; thời hậu Lê, ta đã bắt đầu di dân vào nam để khai khẩn vùng đất mới; non 200 năm trước ta từng có nhiều đợt di dân sang Lào, Thái Lan và Campuchia lập nghiệp. Dưới thời thuộc địa hàng chục ngàn người Việt được đưa sang châu Âu để tham gia chiến tranh hay để làm việc; có hàng ngàn người bị đày đi xa xứ, ở tù ở Guyana (Trung Mỹ) và các thuộc địa Pháp ở châu Phi: Madagascar, Algeria…..; cũng có hàng ngàn nô lệ người Việt bị đưa qua New Caledonia, Madagascar….. làm trong các đồn điền cao su.
Thời thuộc địa có nhiều nhà cách mạng sang Trung Quốc, sang Nhật, sang Hồng Kông để hoạt động chống Pháp hay cứu quốc. Nhiều người Việt lấy Tây đen, Tây trắng, Mỹ trắng, Mỹ đen rồi theo chồng về nước. Tuy nhiên, hầu hết đều “một đi không trở lại”, dù có thành công tạo nên cơ nghiệp hay vẫn luôn nghèo nơi xứ người. Sự thật là vậy, không chỉ đối với người Việt mà người Tàu, Mông Cổ, Lebanese, Ấn Độ (Gypsy hay nô lệ gốc Ấn sống ở vùng Caribbean), Anh, Đức….. cũng thế thôi.
Ngày xưa, thường thường phải còn trai trẻ, nghèo và có gan mới đi lập nghiệp ở những vùng đất mới lưa thưa người và còn rất hoang sơ nằm ở phương nam. Năm bảy chục năm trước đã có phương tiện hiện đại và có con đường cái quan đàng hoàng nên đi về nam đã trở nên dễ. Tuy nhiên, khi đi tha hương người ta tìm đến nhau để sống cùng một khu phố là chuyện thường tình. Có lẻ, vì lúc ấy xã hội chưa đủ văn minh để con người có thể mạnh dạn tách rời cuộc sống cá nhân ra khỏi những quan hệ quen biết, gần gũi sẵn có.
Thời nay muốn đi đâu, muốn lập nghiệp ở đâu cũng dễ dàng, miễn là có tiền hay có tay nghề, bởi vậy ai cũng có thể dời đến thành phố khác để làm việc hay sinh sống một cách dễ dàng. Và đi xuất ngoại cũng vậy, thành phần người đi đã trở nên đa dạng. Nhưng có một cái vẫn chưa thay đổi nhiều: dọn từ Bắc, Trung vào Nam hay đi nước ngoài vẫn thường là cuộc viễn du vĩnh viễn.
Thay đổi chổ ở trong nước thì không sao nhưng dân chúng xuất ngoại càng nhiều thì đất nước càng mất bớt người: mất cả người nghèo lẫn giàu, mất cả người trí thức lẫn người ít học, người giỏi lẫn người dỡ. Cái bù đắp đáng nói nhất cho đất nước là tiền bạc họ sẽ gỡi về nước cho thân nhân. Cả trăm ngàn cô gái quê lấy chồng ngoại, thế nào cũng có cả ngàn cô gỡi tiền về thật nhiều. Mất dân nghèo, dân vô nghề là cái mất không thấy tiếc nhiều, nhưng mất dân trí thức, dân có tài là cái mất rất uổng – cái mất này làm lổ vốn đào tạo và kéo chậm sự phát triển của đất nước.
*
Trong lịch sử di dân thì người Anglophone, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, là giỏi hơn cả trong vấn đề di dân đến các thuộc địa ở tân thế giới. Người Ả Rập từ vùng Trung Đông mỗi ngày càng tràn xuống phương nam giành chổ ở với người châu phi. Thật vậy, hình ảnh người lính Lê dương Ma Rốc da đen thui đến từ Phi châu, quen thuộc với ông bà ta vào thời Pháp thuộc đã từ lâu không còn là hình ảnh tượng trưng cho dân tộc Ma Rốc.
Người Trung Quốc thuộc loại top, họ thường đi theo thực dân Tây phương đến làm việc, buôn bán tại các thuộc địa. Hơn 200 năm trước họ đã được người Tây kêu gọi đến vùng đất của Mã Lai bây giờ để làm việc phai phá đất đai, thành lập đồn điền, trồng trọt những gia vị quí hiếm đang được người ở châu Âu thèm thuồng; và những sản phẩm làm ra được cho lên tàu chở về châu Âu bán. Chính vì bắt chước gương thành công của Hà lan mà sau khi chiếm Sài Gòn người Pháp đã nhập cảng người Tàu để giúp làm cho vùng đât miền Nam mới chiếm được trù phú. Nhờ đó khu Chợ Lớn đã ra đời và người Tàu bắt đầu nhập cư ồ ạt vào Việt nam theo diện khách trú.
Bí quyết thành công của người Trung Quốc là sự cần cù, chịu đựng cả cuộc đời, từ lúc nghèo khó cho tới khi đã giàu có. Ở bất cứ nước nào họ cũng tìm cách mở tiệm làm ăn và tiệm là những nơi đã giúp duy trì cái văn hoá và sợi dây liên lạc giữa người Tàu với nhau. Sự thành công của lớp người đi trước đã thúc giục, mở đường và tạo công việc cho lớp người đến sau.
Di dân theo diện đi làm? Người Phi luật Tân là number one. Có khoảng 10 triệu người Phi đang sinh sống hợp pháp ở nước ngoài, chiếm 11% dân số trong nước. Nhờ lai giống Tây Ban Nha nên họ giỏi âm nhạc – theo huyền thoại tường thuật bóng đá, me sừ Huyền Vũ: “Trong số nhiều ca sĩ trong đoàn văn nghệ miền Nam Việt Nam sang trình diễn giao hữu tại Phi vào năm 1957, thì người Phi cho rằng chỉ có mỗi Thái Thanh là người biết hát”. Họ giỏi tiếng Anh; chuyên về nghề ca hát, y tá, nghề vú em; họ là ca sĩ, nhạc sĩ được ưa chuộng của nhiều nhà hàng ca nhạc cao cấp tại khắp châu Á; họ cũng làm việc đông đảo trên các đại du thuyền chở khách du lịch: nhạc công, ca sĩ, phục vụ viên, thuyền trưởng. Họ có phong cách chuyên nghiệp cao. Thường thường, vú em Phi làm nghề Oshin tại Mã Lai, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật, để có kinh nghiệm (cho cái resume) trước khi đi Tây và sau khi đổ bộ lên đất Tây được vài năm là họ được quyền xin thường trú vĩnh viễn.
Ngày nay, người ta có thể di dân theo dạng có tay nghề (skilled worker), tức có nghề nghiệp mà nước mình muốn đi đang cần. Mỗi năm Canada có 20 ngàn người và Mỹ có 100 ngàn người nhập cư theo diện này. Khi qua tới nơi, người di trú vẫn thích tập trung về các thành phố lớn (dân di trú mà, phải ở thành phố mới được), nên….. cứ thiếu….. rồi….. cứ cần thêm hoài, nhưng làm vậy thì dân số trong tương lai toàn là dân smart. Ngoài ra, còn có diện đi di trú theo diện đầu tư dành cho những người có nhiều tiền trong ngân hàng và muốn đi di dân để kinh doanh.
Năm 1868, tức 3 năm sau cuộc nội chiến, Chính phủ Mỹ bổ sung điều 14 cho hiến pháp (U.S. Constitution – Amendment 14), công nhận mọi người sinh ra trên đất Mỹ tự động trở thành công dân Mỹ và toàn thể người nô lệ da den tự động trở thành người Mỹ. Từ đó, họ có quyền về mặt pháp lý chứ không còn được xem như là vật sở hữu riêng của người chủ.
Do có điều luật 14 vừa nêu mà vài ba thập niên qua đã có xuất hiện một dạng di dân bằng cách mang cái bụng bầu đi du lịch Mỹ. Người Mễ, Nam Mỹ và Caribean giàu có là những nhà chuyên môn từ lâu. Khoảng 10 năm trở lại, dịch vụ này – birth tourism – công khai nở rộ có tổ chức hẳn hoi ở Đài Loan, Hongkong và Hàn Quốc.
Hàn Quốc lúc nào cũng dẫn đầu (có tin nói, hơn 10 000 cái bụng bầu Hàn đi du lịch kiểu này mỗi năm) vì bởi 2 lý do: đây là món quà tương lai cho con, giúp chúng có thể theo học tại các đại học hàng đầu ở Mỹ của những cha mẹ có tham vọng cao, những cha mẹ từng đi du học ở Mỹ; lý do thứ nhì: có giấy khai sinh nước ngoài thì người con trai của họ sẽ không bị đi nghĩa vụ quân sự khi tới tuổi. Thường thường birth/pregnant tourist đến Mỹ vào tháng thứ 6 và bay về nước liền sau khi có giấy khai sinh. Nói chung, khoảng 3-4 tháng sống tập thể ở Mỹ và tốn chừng 20 ngàn đô bao trọn gói cho mỗi cái bụng – sinh đôi, sinh ba cũng bấy nhiêu tiền.
*
Thỉnh thoảng tôi gặp người dân đến từ nước khác và khi tôi tò mò về cái lý do thật sự cho công cuộc di cư của họ, thường được họ trả lời: “vì sống ở Canada sướng hơn” hay “ở đây dễ tìm việc” hay “ở xứ tao học nhiều nhưng không có việc”. Trong khi người Việt thường bảo: ”tôi biết đi qua bên đó/này khổ lắm chứ nhưng tôi phải đi vì tương lai của con cái “. 30 năm trước đã nói vậy và bây giờ người ta vẫn tiếp tục nói y như vậy.
Tôi cho rằng, tương lai của con cái tuỳ thuộc vào sự đầu tư và chăm sóc của cha mẹ, chứ tuyệt đối không phải vì được sống trong xã hội văn minh. Theo tôi, sống ở bất cứ thành phố nào, tỉnh lỵ nào, nước giàu hay nghèo nào, con cái của bạn vẫn bảo đảm có tương lai nếu chúng nó chăm chỉ học hành đến nơi đến chốn? Thời kỳ chiến tranh mà con người còn có cơ hội vươn lên được, nói chi là ngày nay. Lo lắng cho con cái là nỗi lo cả đời người của cha mẹ, nhưng hãy lo bằng cách chăm sóc chu đáo mỗi ngày từ việc học, quan hệ bạn bè, nguyện vọng đến nhu cầu cần thiết của đứa trẻ.
Vậy, cái câu “đi Mỹ, đi Canada, đi Úc, đi Pháp, đi Anh, đi Ba Lan….. vì tương lai của con cái” chỉ là một cách trả lời mới có sau này. Trước kia, người ta lấy chồng ngoại có con, rồi theo chồng xuất ngoại luôn, nhưng có bao giờ ai nói kiểu này, dù rằng thời xưa cuộc sống ở nước ta khổ hơn bây giờ gấp bội lần.
Hết bài, tôi chúc cho bạn nào muốn đi được toại nguyện
Paulle