Bàn về tính nóng nảy và tật hay lớn tiếng cãi cọ

Ở Việt Nam có nhiều người rất dễ nổi nóng và mỗi lần như vậy họ có thể lớn tiếng, ăn nói lung tung một cách bừa bãi, vô trách nhiệm, có khi còn dẫn đến việc xúc phạm danh dự cá nhân của người khác. Họ không cảm thấy có gì sai trái hay xấu hổ khi làm như vậy ở chốn đông người, tại nơi công cộng, và lúc nào họ cũng có vô số “Tại vì….” để bào chữa cho sự nóng tính. Ở phương Tây tình hình có khác, người ta ít khi cãi nhau và nếu có thì họ nói thẳng vào sự việc và tránh tranh luận lạc đề.

khi giao tiếp với ai người Tây ngại va chạm, tránh làm mất lòng, làm mất vui và không nói chuyện gì có thể làm cho người kia buồn phiền. Họ tự kiềm chế mọi sự không hài lòng của mình rất tốt. Vui, thích thì tiếp tục không thích, không vui thì lơ đi. Trường hợp không đồng ý với ý kiến của ai hay không bằng lòng đối với một sự việc gì, người Tây thường chỉ nói “tôi không nghĩ vậy”, “tôi không đồng ý” hay chỉ ừ hử cho qua chuyện hay làm thinh/ làm lơ. Tôi thấy trả lời như vậy là gọn, hay và không tạo cho người nghe muốn nổi “cơn điên”. Nếu muốn tiếp tục đề tài, người nói phải suy nghĩ lại, phải tìm cách khác với giải thích/ lý luận vững chắc hơn và có tính thuyết phục hơn.

Đối với người Âu Mỹ, to tiếng sỉ vã người khác – ngay cả trong trường hợp người đó sai – là một cách tự đánh mất tư cách của mình giữa chốn đông người. Bạn có thể bị đuổi việc nếu xảy ra tại chổ làm. Còn tại nơi công cộng thì sẽ có nhiều cặp mắt của người đi đường nhìn bạn với vẽ khó hiểu, bực bội lẫn sự coi thường.

Tại sao không giải quyết việc riêng một cách êm thắm? Tại sao chuyện tranh cãi riêng tư giữa hai người mà bắt người ngoài nghe và rồi bị mang tiếng gây rối, làm ồn nơi công cộng? Tại sao ăn mặt đẹp, gương mặt sáng sủa mà lại cư xử như người có trình độ văn hoá thấp kém? Tại sao ta dễ dánh mất tư cách của mình ở nơi công cộng? Mỗi người là một cá thể trong một nhóm người hay trong xã hội, bởi vậy, không có lý do gì cho phép mình phẫn nộ với một ý kiến mà mình không ưa. Mình không có quyền tấn công bất kỳ một cá nhân nào khác, dù người đó nhỏ tuổi hơn hay thuộc giai cấp thấp hơn hay là nhân viên cấp dưới của mình.

*

Người Việt chúng ta thường nói “Giận quá mất khôn”. Chỉ mất khôn, còn những đổ vỡ, thiệt hại thì sao? “giận quá mất khôn” không xác định tính nóng là một tính xấu. Câu nói này không khuyến khích nên dẹp bỏ thói xấu và cũng chưa phản ảnh chính xác hậu quả mà cơn thịnh nộ có thể gây ra.

Tôi gặp cái giải thích nữa đùa nữa thật như sau trên mạng mà ngày xưa nhiều người cho là đúng: “mọi bực tức trào hết ra miệng, lúc cực điểm thì trào ra chân, tay, chứ không để bụng, nhớ lâu, thù dai và nóng tính là dấu hiệu của người tốt. Ví dụ, Trương Phi trong tiểu thuyết Tàu có tên Tam Quốc Chí”. Tôi nghĩ, nhận định thế này tương đối đúng vào thời xa xưa, khi con người còn rất lạc hậu.

Bảo người nóng tính “không để bụng, nhớ lâu”, là không đúng – nói vậy cũng giống như bảo: khi nóng tính ta mất trí nhớ. Thật ra, bộ óc lúc nào cũng ghi nhớ mọi việc xảy ra mà ta nghe, thấy và nói. Tuy nhiên, Lúc nổi cơn thịnh nộ, đầu óc ta bị cảm xúc kiềm chế làm cho bớt sáng suốt, và rồi ngôn từ và cách sử xự không được văn hoá như lúc bình tĩnh.

Cho rằng, “người nóng tính là người tốt và không có ác ý, không thù dai”. Dĩ nhiên sai. Người Tốt không gây ra xáo trộn, bực bội, xung đột, tai hại, đổ vỡ cho người khác. Người tốt luôn có trách nhiệm với lời nói hay việc làm của họ. Đã lên cơn bất chấp hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra cho người khác thì còn gì nữa ở trong lòng mà nói chuyện “thù dai”. Nếu còn gì ở trong lòng thì chắc phải là sự hối hận và sự dằn vặt mới đúng.

Cũng có người rất nóng tính đối với bạn bè và người thân, nhưng đối với cấp trên, phụ nữ xinh đẹp, giáo viên, bác sĩ , Thượng toạ, Cha đạo…. thì họ không bao giờ như vậy. Nhiều chàng trai tính nóng hơn lửa nhưng trong thời gian mới quen với bạn gái, chàng giấu kỹ lắm, cho đến khi lờn mặt, thân quá rồi mới sơ ý để lộ bản chất. Vâng, nhiều người chỉ nổi cơn thịnh nộ đối với người nghèo hèn, ít học hơn, chức thấp hơn mình hay khi muốn mưu lợi, ra oai. Nghĩa là: nhiều người muốn nóng là nóng, muốn không là không. Nóng tính tuỳ ý, tuỳ lúc, tuỳ người – điều này giải thích ai cũng có thể bỏ tính nóng được.

Nóng tính thường phát sinh cãi cọ. Có người quan niệm rằng khi tranh cãi thì phải hung hăng, ăn miếng trả miếng nhanh nhẹn đối thủ mới ngán. Nếu ta chấp nhận điều này thì mấy bà bán cá, mấy bà bán hàng ở chợ là tài giỏi nhất, nhiều bà có thể cãi suốt mấy ngày liền. Vậy mấy bà ấy nên mở trường dạy nghề đấu võ mồm. Chắc bạn không đồng ý? OK, dân có học khi nóng lên phải cư xử khác. Ta hãy nghĩ xem có nên cãi cọ vì lý do nhỏ nhặt hay không? Sau khi cãi có sung sướng hay vẫn thường còn hậm hực? Danh dự ta được lên giá hay bị tổn thương sau trận cãi? Cãi vặt có giải quyết được vấn đề? Vậy, tự chủ cảm xúc của mình là việc cần làm.

*

Theo tôi, nóng tính chẳng có gì sai trái, nhưng không kiềm chế mà lại lớn tiếng cãi cọ là hoàn toàn sai. Có thể đó là dấu hiệu của:

- Sự thiếu kiên nhẫn.
– Khả năng tự kiềm chế yếu kém.
– Không tôn trọng ý kiến khác biệt hoặc coi thường kiến thức của người khác.
– Thiển cận và nhỏ mọn (điều này đúng với một thiểu số) – vì chỉ thấy và chỉ muốn hơn thua liền với những chuyện vụn vặt.
– Coi nhẹ hay đùa với danh dự của mình – nóng tính trước sau gì cũng xúc phạm danh dự người khác để rồi danh dự mình cũng bị chà đạp.
– Quá tự tin, chưa ý thức được hết những hậu quả nguy hiểm mà trước sau gì cái tính nóng của mình có thể gây ra.
– Cà chớn – có một số người cố ý không kiềm chế nóng giận mà họ còn xem đó như một vũ khí.

Khi nóng tính thì cái đầu óc thông minh cũng trở thành bình thường hoặc ngu. Bởi vậy, nên tập kiềm chế cảm xúc của mình, ráng đừng để cho nó lấn lướt bộ óc thông minh, sáng suốt. Khi không kiềm chế được thì nói càng ít càng tốt.

Khi là nạn nhân thì bạn ráng bình tỉnh, không khiêu khích, không cười cợt, không run sợ hay tỏ vẽ bối rối, ít nói và khi nói thì chỉ nói vừa đủ nghe. Người đang giận dữ luôn muốn lôi kéo bạn vào cuộc đấu võ mồm và thường tấn công kịch liệt đối với kẻ cứng đầu dám chống cự, dám to tiếng hay có thái độ ăn thua.

Công bằng mà nói, ai cũng có thể nổi nóng. Có người rất thường xuyên, có người hiếm khi, có người xổ cẩn thận trong một giới hạn nào thôi, có người xổ ào ào như thác lũ. Nhưng nóng tính gây nhiều bực bội và tai hại cho người khác (và cho chính mình), vậy chúng ta hãy tập kiềm chế tính nóng nảy và cái tật hay lớn tiếng cãi cọ.

Tiếng Anh có một thành ngữ rất hay: “Two wrongs don’t make a right”. Có nghĩa là: khi người ta sai (xúc phạm/ nói xấu/ mất dạy….) đối với mình thì mình phải phản ứng phù hợp với lý lẻ, còn thấy người ta sai đối với mình, rồi mình dựa vào cái sai đó để tấn công lại, để chơi lại bằng những trò đê tiện tương tự thì mình cũng sai, cũng cùng một loại người với họ, cũng chẳng ra gì. Một cách giải thích khác: họ sai thì mình phải hành xử cho đúng (sáng suốt) mới giỏi.

Ngoài ra, người Tây còn nhiều thành ngữ khác tố cáo tính xấu này, ví dụ như:

- Do not make friends with a hot-tempered man, do not associate with one easily angered.
Đừng làm bạn với người như Trương Phi, đừng hợp tác với kẻ dễ giận.

- An angry man stirs up strife, and a hot-tempered man abounds in transgression.
Người giận dữ gây bất hoà, người nóng tính gây nhiều tội lỗi (tội phạm).

- A quick-tempered man acts foolishly….
Người nóng tính hành động một cách ngu xuẩn.

- A hot-tempered man stirs up strife….
Người nóng tính là đầu mối của sự xung đột.

- A hot-tempered man stirs up dissension, but a patient man calms a quarrel.
Người nóng tính tạo sự bất đồng ý kiến, người kiên nhẫn dẹp được cuộc tranh cãi.

Câu nào cũng tố cáo dữ dội không nương tay. Hèn chi người Tây ráng che đậy cái tật xấu xa đó và cảm thấy xấu hổ khi lỡ vi phạm.

Dù biết, hiểu, nắm vững…. nhưng thỉnh thoảng người Tây cũng nổi cơn…. như ta. Họ cũng là con người mà. Nhiều khi họ cũng la hét, phẫn nộ y như người Việt. Nhưng, thời gian “nổi điên” của họ ngắn hơn, họ cũng ít nói lung tung và khi đã bình tâm họ có thể xin lỗi để được thông cảm, bỏ qua.

Paulle

About these ads

84 phản hồi

  1. Khách

    cảm ơn songtra rất nhiều vì tôi cũng là típ người nóng tính, thiếu kiềm chế. và tôi ước mong những người nóng tính như tôi cùng đọc bài này để rút kinh nghiệm.

  2. Hung

    Toi nghi tinh nong nay la tinh tu nhien. Khong phai cai gi trong bai nay cung dung.

  3. Có thể nóng nảy là bản tính tự nhiên đối với một số người nhưng bản tính tự nhiên nào cũng có thể thay đổi được. Songtra mong muốn được nghe ý kiến của bạn một cách chi tiết.

  4. khach

    Em la mot nguoi nong tinh, hay gian du va bat can nua. Tuy nhien em cung muon tu bo no boi em nhan ra no lam cho “tam” khong duoc binh yen, song khong vui va tat nhien se khong cam thay hanh phuc. Em cung la nguoi thich doc sach nhat la nhung cuon sach noi ve lam nguoi nen cung hieu duoc dao ly. Em cung hay tim doc ve dao phat, ve nhung loi day cua Dat Lai Lat Ma nhung em cam thay khong tien bo nhieu, cung de noi nong va buc tuc.

  5. Anh không nghĩ những loại sách đó có thể giúp ta kiềm chế tính nóng nảy. Muốn bỏ được tính nóng cần có sự quyết tâm. Quyết tâm càng lớn thì tiến bộ càng nhanh. Cũng có khi ta có quyết tâm nhưng không thấy hay không có sự tiến bộ bởi vì ta chưa thật sự nghiêm túc với cái quyết tâm của ta.
    “Em cảm thấy không tiến bộ nhiều” Tiến bộ ít hay nhiều đều là có tiến bộ, điều này chứng tỏ em sẽ thành công, ráng tiếp tục nhe.

  6. Khách

    klhach hahong
    18.09.2011
    em cũng là người nóng tính , biết tính đó là không tốt nhưng vẫn không bỏ được cái tính không tốt đó , đọc được bài viết của anh em cũng thấy xấu hổ vì tính nóng của mình >. Em quyết tâm bỏ tính nóng nảy này mới được , cảm ơn anh , bài viết có ích cho những người nóng tính như em.

  7. Trang giấy trắng

    Bài viết rất hay, nóng tính có nhiều loại, do nguyên nhân khác nhau, sức khoẻ có vấn đề cũng ảnh hưởng đến tính nết, làm cho người ta dễ nổi nóng hơn. Nóng nảy do bản tính tự nhiên cũng có.
    Mình không phải là người nóng tính, mình không bao giờ nổi nóng khi thấy sai sót hay khiếm khuyết của người khác, nhưng đôi lúc mình rất khó kiềm chế sự nổi nóng khi bị người khác nói lời xúc phạm, nhạo báng, coi thường, …, nếu người đó là bậc trên, mình tỏ ra im lặng, nhưng trong lòng thì đầy căm hận, nếu là người ngang hàng trở xuống, mình tranh cãi cho ra ngô ra khoai, nhưng mình vẫn đủ kiềm chế để không nói những lời xúc phạm. Đã có lúc mình đập phá, huỷ họai đồ vật, chửi rủa thầm người đã gây cảm xúc tiêu cực cho mình khi không có ai để giải toả sự tức giận.

    Dù tức giận với lý do chính đáng, vẫn phải làm chủ bản thân để không nói sai làm sai.

  8. Đồng ý cả 2 tay với bạn. Chửi rủa thầm thì được nhưng đập phá, huỷ họai đồ vật thì uổng quá. Songtra thích nhất câu này của bạn: “Dù tức giận với lý do chính đáng, vẫn phải làm chủ bản thân để không nói sai làm sai.”
    Bạn nào thường đập bể, quăng vứt thì nên sắm cái bao tập đánh võ để mỗi lần như vậy thì vừa đánh, vừa đá, vừa la hét, vừa nghĩ tới ai đó – phương pháp này có hiệu quả rất nhanh mà lại vô hại. Hay là hứa với Songtra là mỗi lần bạn làm hư cái gì vì giận dữ thì phải nộp cho St một số tiền tương đương với giá trị của món đồ đó – bảo đảm bạn sẽ suy nghĩ kỷ trước khi tái phạm. St sẽ chỉ trả lại tiền cho bạn nếu sau một hay 2 năm không tái phạm. Có lợi cho cả hai! Thân.

  9. Trang giấy trắng

    Mình chỉ đập phá, làm hỏng những đồ vật không dùng được thôi. Ý kiến của bạn hay quá, sắm cái bao cát, tưởng tượng đó là người đã chửi bới, xúc phạm, chế nhạo,…., khiến ta uất ức. Rồi tha hồ đấm đá cho bõ tức.

  10. :)

  11. Khách

    Chào Song Trà,
    Bài viết nóng tính rất hay! cách giải quyết rất rõ ràng và hiểu quả kèm với cách nói phản hồi dí dỏm! Thiệt khiến người ta nhoẻn miệng cười sau khi đọc mà tính nóng vẫn còn đó…

  12. Song Trà cũng nhoẻn miệng cười với phản hồi của bạn và sau khi đọc xong cảm thấy bị húc một cú cùi chỏ nhè nhẹ:D bởi “sau khi đọc mà tính nóng vẫn còn đó…”

  13. dothithanhhuyen

    Cam on chu vi bai viet nay rat co y nghia voi chau, mai chau se cho chong chau doc. Chong chau cung rat nong tinh, hay noi bay chui tuc. Bon chau rat hay cai nhau ve nhung chuyen linh tinh, toan nhung chuyen khong dau. Chau cam thay chan nan va tinh cam giua 2 vo chong cung voi dan di. Nhieu luc chau khong chiu dung duoc va da chui lai nhung gi ma chau da phai nghe trong suot 6 nam qua. Chau nghi la chac phai bo nhau thoi nhung ca hai dua chau deu khong lam duoc. Bon chau rat muon song hoa thuan voi nhau ma khong biet phai lam the nao? Vi luc chong chau ma vang tuc chau lai khong chiu duoc vi bi xuc pham chau thay chan lam!
    Nhung ngoai nhung luc nong tinh hay chui bay ra thi anh ay la mot nguoi co trach nhiem voi vo con, cham chi va chiu kho, khong choi co bac chi thinh thoang uong ruou thoi. Nhung luc uong ruou say thi chau khong chap. Nhung tinh tao ma cau cung chui bay la chau lai khong nhin duoc.Sau nhung lan cai nhau nhu vay thi chong chau cung bao la e nhin di thi khong co chuyen gi xay ra het, nhhung lam sao ma chau nhin mai duoc. Song voi nhau ma khong ton trong nhau thi con co y nghia gi nua? Xin chu va moi nguoi cho chau 1 loi khuyen.

  14. Trong 100 người thì có 99 người nói nhịn nhưng chưa bao giờ nhịn. Nhịn thật sự có nghĩa là từ đầu cho đến cuối không: nói lại hay có thái độ, hành vi, cử chỉ biểu hiện sự bất mãn, không phục, không bằng lòng, chống đối, chọc ghẹo, khiêu khích, tỏ ra không nghe, không chú ý lắng nghe, nghoãnh mặt chổ khác, bỏ đi chổ khác….
    Trong mọi sự đụng chạm, cãi vã, thường cả 2 đều có lỗi. Nếu thật sự cả 2 cháu đều muốn sông hoà thuận, có trách nhiệm với nhau và với đứa con thì mỗi người phải hy sinh một ít. Bỏ thói quen không dễ nhưng nếu một trong hai người làm được thì mới hy vọng người kia có thể làm được và chiến thắng thường nghiêng về người thực hiện được trước. Do đó, cháu nên làm theo yêu cầu của chồng: nhịn 100%. Sau 3 lần nhịn một cách ôn hoà và ngoan ngoãn, cháu mới nên ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với chồng: 1/ hỏi chồng cảm thấy sao (thích không ?) về cháu trong 3 lần rồi và sau đó khuyến khích chồng ráng tự chế bớt, 2/ đứa trẻ đã đủ khôn lớn nên từ nay không nói bậy, nói tục hay xúc phạm lẫn nhau mà cháu có thể nghe thấy được vì rất có hại cho sự phát triển tình yêu thương và trí tuệ của bé. Ngoài ra, nên để ý hơn một chút để tránh làm hay nói những gì có thể làm cho chồng cháu nổi điên. Chúc cháu sẽ có đời sống dễ chịu hơn!

  15. Chao Songtra. Nói đến tính nóng thì mình …buồn, mình cũng có cái tính nóng mà k biết làm sao. Nhưng mình chỉ nổi nóng khi người đối diện cố tình khiêu khích làm mình nổi điên lên. Mình và ông xã rất nhiều tranh luận về vấn đề này nhưng cuối cùng Anh ấy cũng làm mình điên lên vì cái tính không nóng nhưng ngang như cua của Anh ấy. Đến cơ quan minh cũng thường nổi nóng với nhưng việc bất bình. Không biết đó có phải là tính xấu không?

  16. Chào bạn,
    Buồn chỉ làm cho ta dậm chân tại chổ hay đi lui và còn tạo sự an phận – hãy tin tưởng bạn có khả năng lều lái những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình mỗi ngày mỗi tốt hơn một khi bạn muốn tập kiềm chế tính nóng. Không nên tranh luận nhiều trừ khi ông xã của bạn cũng thích tranh luận (cho vui hay để chọc tức bạn), vì tranh luận thường dẫn đến to tiếng và tạo tâm lý hơn thua, mất hoà khí. Và thật sự có rất ít đề tài hay sự việc cần thiết phải có tranh luận với nhau. Nhiều người có thói quen dùng chiêu “ngang như cua” khi đuối lý, đang bị yếu thế hay để chọc tức, để chấm dứt, để nhử đối thủ – miếng đòn làm cho người kia lúng túng, miếng đòn dụ người ta đổi hướng tranh luận để vô hiệu hoá lý luận đang vững chãi, mạch lạc của đối phương và nó còn làm cho người ta nổi cáu hơn để rồi đánh mất sự bình tỉnh, sáng suốt. Do đó, khi nào thấy ngang như cua thì bạn nên mỉm cười tự mãn là bạn đã chiến thắng, nhưng bề ngoài thì làm như là huề cả làng – cũng nên giữ danh dự cho ông xã của bạn nữa chứ. Còn không kiềm chế đúng lúc mà cắn mồi rồi cứ tiếp tục to tiếng thì sự thua thiệt, bực tức sẽ thuộc về bạn.

    Ở cơ quan, nổi nóng với những sự việc bất bình không hẳn là xấu nhưng chắc chắn là bạn chưa đạt được phong cách làm việc chuyên nghiệp và chắc nó chỉ gây bất lợi. Nếu nó liên quan trực tiếp đến công việc của bạn và xảy ra thường xuyên làm cho bạn chịu không thấu thì nên có cách giải quyết. Nhiều người không biết là họ đã hay đang làm phiền lòng bạn vì vậy hãy nói cho họ biết. Tốt nhất là giải quyết riêng tư giữa hai người để giữ thể diện và sự tôn trọng cho nhau. Không nên nói người ta sai hay cần phải sửa cái này cái nọ mà trước hết bạn nên bày tỏ sự hài lòng, nêu lên mặt tốt của họ nhằm tạo không khí cởi mở, tạo cho họ có tâm lý sẵn sàng tiếp nhận sự góp ý trước khi bạn trao đổi/gợi ý về một sự thay đổi nào đó mà bạn nghĩ là hay hơn.

    Hy vọng ý kiến của Songtra có một hai điều hữu ích với bạn.

  17. Khongten

    Chào SongTra. Tôi là người rất nóng tính, hay tự ti, tự ái cao khi giao tiếp với một ai đó nghe họ nói một vài lời gì đó mà mình cho là xúc phạm hay mĩa mai là mình lại nổi nóng và ăn miếng trả miếng với người đó. Nhưng sau đó rồi thì tôi cảm thấy rất ân hận dằn vặt tự hỏi mình sao lại làm thế nếu mình có cách cư xử khác thì hay biết mấy. Việc này lặp đi lặp lại nhiều lần trong cuộc sống của tôi, tôi cảm thấy rất khổ sở sao tôi lại không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Đọc xong bài của SongTra tôi thấy rất vui nhưng không biết mình có thể thực hiện được không. Ông bà ta thường nói ” Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”. Cám ơn SongTra nhiều.

  18. Chào bạn. Songtra nghĩ, chắc đã có nhiều người là nạn nhân (nhiều hơn là số lần bạn là nạn nhân) của tính quá nhạy cảm, đa nghi, hung và mau bốc của bạn :). Có cách tự kỷ luật này cũng được lắm. Khi vi phạm bạn chỉ cần bỏ ra 10 000 đồng để bố thí hay để làm từ thiện. Tăng lên gấp đôi (20 000 đ) cho lần tái phạm kế tiếp và những lần sau tái phạm sẽ là 40 000 đ, rồi 80 000 đ, 160 000 đ, 320 000 đ…. Bạn nên thử thực hiện một thời gian chừng sáu tháng hay một năm xem.

    À, cái câu bạn vừa nhắc và còn nhiều câu khác nữa, chẳng hạn, “cha mẹ sinh con Trời sinh tính” rất chí lý vào thời xưa để giải thích cho sự bế tắc và sự bất lực của con người. Songtra cho rằng nó không còn phù hợp hay còn đúng cho ngày hôm nay.

  19. minh cung met vi tinh nong tinh,doi khi khien nguoi ta phai so hai vi tinh kem suy nghj ma hanh dong,thuong xay ra xung dot,de dan den hau qua la mat long tin va nguoi noi chuyen,hjhj.tot nhat dung nen nong tinh.chuc cac ban zui ze nhu minh ne.hj

  20. tóc xoăn

    Đọc bài viết, mình thấy thật tiếc cho những gì mình đã làm trước đó.
    Cảm ơn chủ nhân bài viết.
    Hôm nay mình đã nóng tính, và ra oai vì mình là chủ nhà, mình ở gần nhà ông bà, mà ông bà cho người ta thuê nhà, và người thuê nhà đã đi xe ko đàng hoàng. cái kiểu đi của mấy thằng choai choai mất dạy.
    Lại là nam, chọc mình.
    Nên mình đã rất bực bội. Và mình đã yêu cầu nó đừng đi xe kiểu đó để gây ảnh hưởng đến ông bà.
    Nhưng nó là 1 thằng say, và nó đã sừng cồ với mình. Và trong lúc cãi nhau, nó đã chửi những câu rất nặng lời, vô văn háo, mất dạy : ĐM mày, tổ cha mày…..
    Mình nói nó đi về, nó ko chịu về, và còn đứng chửi tiếp, tức giận và cảm thấy bị thách thức, mình đã cầm cây đập vào lưng và đầu nó, vào tay nó. Nói chung mà đã đánh nhau vs nó.
    Dù mình là nữ, nhưng rất nóng tính, rất dễ kích động. Và khi đã cáu lên, rất khó kiềm chế được mình, rất dễ gây đánh nhau.
    Nhiều lúc mình rất hối hận và thấy con người mình rất rẻ tiền, vì mình dc ăn học đàng hoàng lại xử sự như côn đồ
    Mình đã 22t, đã sắp ra trường, đi làm.
    Liệu mình có còn xứng đáng vs nghề đi dạy nữa ko?
    Cho mình 1 lời khuyên!!!

  21. Bạn làm cho Songtra sực nhớ đến một cô giáo chủ nhiệm được đặt tên “(cô) Lý phi tiêu”. Bà cô này hoàn toàn bình thường và dễ mến nữa tuy nhiên cô rất ghét mấy đứa học sinh ngồi bàn cuối: lười học, vô kỷ luật, thường có biểu hiện chọc phá hay vô ý thức một cách lì lợm trong lúc cô giảng bài. Và mỗi lần phát hiện… là cô liền cầm cái thước để phóng.
    St cho rằng khi bạn đã là một giáo viên thì cách sử xự của bạn (nhân danh trách nhiệm và sĩ diện) sẽ tự động thay đổi để thích ứng… để phù hợp với nghề nghiệp và cái expectation của hs/mọi người. Một người nóng nảy hay đôi khi tỏ ra hung dữ không có nghĩa là người đó không thể trở thành một giáo viên/sư tốt vì học sinh thuộc hàng em út, hàng con cháu và nhiệm vụ của thầy cô là giáo dục và đào tạo cho các em nên người, kể cả các em không được ngoan ngoãn, khó trị.
    Nếu bạn định sẽ trở thành một giáo viên rất kỷ luật thì bạn nên có tính minh bạch, gần gũi và biêt “thông cảm” với học sinh. Nói chung, bạn có thể trở nên giáo viên giỏi vì giáo dục các em nhỏ phải khác hẳn với sự đương đầu đối phó với một tên mất dạy trong xã hội.

    Mà hình như bạn tóc xoăn này định đem chuyện hung dữ, chuyện đánh nhau chắc để xem thử St đọc xong sẽ nổi nóng hay sẽ mất bình tỉnh k. Cheers!

  22. Lương Bá Toàn

    tôi là một người rất nóng tính và tôi biết điều này.tôi mong sau khi đọc xong những lời này mình có thể kiềm giữ được tính cách của chính bản thân mình.cám ơn rất nhiều

  23. Mèo ướt

    Chào chú !
    Cháu năm nay đang là sinh viên năm 3. Tết năm nay về nhà ăn Tết, cháu thật sự bị sốc vì tính tình của ba cháu tự nhiên thay đổi, khác hẳn với trước kia, đến nỗi cháu không dám đối diện với ba. Trước giờ ba rất tâm lý, gặp chuyện gì không vừa ý hay người khác quá đáng, ba đều rất bình tĩnh, từ tốn để giải quyết, có lập trường riêng. Với cháu, ba luôn người mẫu mực. Thế mà, gần đây, ba cháu rất hay bực mình, tức giận vô cớ, gặp chuyện gì cũng quát tháo, thậm chí nếu không ưng bụng thì chửi luôn, có cả chửi tục và mấy anh em đều có góp ý nhưng ba quyết không nghe, cố chấp và đôi khi có những suy nghĩ rất tiêu cực, làm mếch lòng hoặc tổn thương đến người khác, những người xung quanh. Nhà cháu làm ăn mua bán, ngoài ra có chăn nuôi gà nên phần lớn là một mình ba xoay xở cả núi công việc nhà (mẹ cháu thường phải đi làm xa, ít quan tâm đến công việc nhà, mấy anh em đều đi học ở xa hoặc đi làm) rồi chuyện họ hàng phức tạp, rối rắm, tiền nong này kia. Cháu không biết có phải vì thế mà tính tình của ba trở nên như vậy không? Bữa cơm gia đình có hôm không khí rất nặng nề. Cháu đã lớn và cũng biết suy nghĩ, nhiều lúc cháu muốn nói hết quan điểm cũng như những gì cháu cảm nhận, suy nghĩ cho ba hiểu nhưng cháu thấy khó quá. Mong chú cho cháu lời khuyên tốt nhất, cháu cảm ơn ạ !

  24. Chào cháu,
    Công việc quá tải, rắc rối về tiền bạc, rắc rối liên quan đến công việc hay rắc rối liên quan đến họ hàng đều có thể làm cho ba cháu nổi điên và gây lục đục trong nhà. Nhưng… đến nổi tính tình của ba cháu thay đổi 180 độ đối với con cái và tỏ ra bất mãn và bất cần: bất cần đời, bất cần giữ thể diện hay tình cảm, và vô cùng nhạy cảm trong một thời gian lâu thì chắc chắn vấn đề không còn đơn giản. Có thể ba cháu đã gặp nhiều cái rắc rối xảy ra cùng lúc và ông ta đang bị đuối sức vùng vẫy một mình, trong khi cả nhà chẳng hề hay biết gì. Có thể thôi mà!.
    Có thể có chuyện bất đồng/ chuyện ấm ức đã ngấm ngầm nãy sinh từ lâu và lớn dần trong khi vợ và các con (thường) sống xa nhà và có thể không ai cảm nhận được sự hy sinh cho gia đình và chịu bày tỏ sự biết ơn. Cũng có thể ba đang bất mãn với mấy cháu vì sự quan tâm chưa đủ về mọi mặt của cuộc sống của người cha già luôn bận rộn với đủ việc nhưng cũng rất đơn độc.

    Những biểu hiện thay đổi của ba cháu cũng có thể là một cách thay cho sự trách móc, một cách chứng tỏ/ hay để cũng cố quyền lực của một ông chủ gđ, hay là một cách lôi kéo nhiều hơn nữa sự quan tâm của con cái. Tệ hơn, có khi nó là biểu hiện của sự tuyệt vọng, sự mất niềm tin hay hạnh phúc đang bị đe doạ – nói một cách khác: đó là biểu hiện của một người cảm thấy mình chẳng còn gì quí hơn để mất, ít ra là trong thời điểm này.

    Những tình huống như vầy cần sự bình tỉnh, sáng suốt để tránh làm cho tình hình mỗi ngày một xấu hơn và để giảm bớt sự thiệt hại. Ráng chịu đựng, đừng tỏ ra: khó chịu, bực dọc, xấu hổ, coi thường hay phản kháng mà hãy xem như ba cháu chẳng làm gì hay nói gì sai. Thật ra, cái mà ba cháu cần nhất vào lúc này chính là sự quan tâm của vợ con và có thể nói, chỉ có sự kiên nhẫn quan tâm mới giúp ba cháu mau hồi phục. Chú nói vậy là vì ba cháu vốn là người biết phải trái và có đạo đức nên việc sai trái thường chỉ có tính cách tạm thời, tuy nhiên không khéo xử sự thì có thể sẽ làm cho sự thay đổi nơi ba cháu thành ra sự thay đổi vĩnh viễn.

    Chú nghĩ, anh em cháu không cần phải góp ý và cháu không cần phải trình bày: “nhiều lúc cháu muốn nói hết quan điểm cũng như những gì cháu cảm nhận, suy nghĩ cho ba hiểu nhưng cháu thấy khó quá.” Trong những tình huống bình thường thì OK, nhưng trong trường hợp này ba cháu chắc không cần nghe, nhất là nghe những lời gãi không đúng vết thương (gãi không đúng chổ chẳng khác gì nói vớ vẫn không có ý nghĩa gì) chỉ lạm bực mình thêm. Nên tạo cơ hội cho ông ấy nói ra nổi lòng – nếu không được thì cháu phải lo tìm ra nguyên nhân thật sự dẫn đến sự thay đổi của ba cháu (ví dụ: ai nói gì, tin đồn ra sao, thay đổi từ bao lâu rồi, lúc đầu ra sao, phản ứng của mẹ cháu…. chuyện gì đã xảy ra, ai là người trong cuộc, sự thiệt hại…. ) rồi chỉ cần phát biểu một câu nhằm xoa dịu vết thương lòng của ba thì sẽ có tác dụng tốt hơn rất nhiều (đây là cái mà ba đang cần!). Còn cháu vẫn muốn có sự can thiệp thì sự can thiệp phải đến từ một người lớn tuổi thường được ba cháu nễ nang.

    Tóm lại cháu nên lập tức tìm hiểu những chuyện gì đã khiến cho ba thay đổi: do bên ngoài/người ngoài, do đầu óc mỗi ngày càng chồng chất những bất công, bực dọc, buồn phiền… hay do các cháu/mẹ – hãy tìm hiểu xem tình cảm, chuyện chăn gối và cách cư xử giữa ba mẹ cháu có thay đổi không – đây là chuyện quan trọng hàng đầu đó cháu à. Nắm vững mọi sự cộng với sự quan tâm và sự thông cảm sẽ dễ dàng giúp ba thay đổi trở lại như trước và sẽ phòng ngừa những chuyện không hay tương tự tái diễn.

    Cố gắng lên cháu nha! Chúc cháu sắp có lại những bửa cơm gia đình thật vui nhộn và ấm cúng :)

    P.S. Ngoài ra, còn một lý do khác dành cho bệnh tự nhiên thay đổi 180 độ ở những người từ 40 đến 60 tuổi nhất là đàn ông, có tên gọi là “midlife crisis” – hình như bệnh này chưa có tên Việt và cũng chưa được nói đến nhiều ở VN.

  25. Mèo ướt

    Lời đầu tiên, cháu rất cảm ơn những lời khuyên chân thành của chú. Chỉ nghe qua nhưng chú có thể hiểu được phần nào mặc dù có những điều cháu chưa thể nói rõ ràng cho chú được. Nó đôi lúc chỉ là những vấn đề rất nhỏ nhặt, nhưng chính những cái nhỏ nhặt đó cũng có thể làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Cháu hiểu những gì chú nói nhưng nó vẫn chưa đủ thuyết phục, chưa giải thích được những thắc mắc trong lòng cháu.
    Cháu đồng ý với quan điểm của chú, đó là có những chuyện không hay đã nảy sinh từ lâu, lớn dần trong khi các thành viên trong gia đình ít có cơ hội tâm sự, chia sẻ để hiểu nhau hơn thêm vào đó những áp lực cuộc sống luôn đè nặng. Cháu là con út, ba mẹ cháu năm nay cũng qua 50 tuổi rồi. Cháu nghĩ là khi vợ chồng đã chung sống mấy mươi năm, và cả trong trường hợp của ba mẹ cháu, họ gắn bó với nhau phần lớn vì trách nhiệm với gia đình, con cái nên vấn đề về chuyện chăn gối như chú nói ấy không hẳn là vấn đề quan trọng đâu chú ạ.
    Một điều nữa, cháu có nói trước đây ba cháu là người có lập trường riêng, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình nhưng thuyết phục được người khác. Còn giờ đây, cũng là lập trường riêng đấy, nhưng nó có phần bảo thủ, cố chấp và thiếu kiên nhẫn. Và như chú thấy đấy, ngay cả chú cũng cho là nếu có sự can thiệp thì cũng phải đến từ một người lớn tuổi được ba cháu nể nang. Ở nước ngoài, con cái có thể tranh luận với ba mẹ để bày tỏ quan điểm của mình, còn ở nước mình như thế nhiều khi dễ bị đánh giá là “hỗn”. Cũng chính cách nghĩ ấy là lí do cháu không thể nói hết những gì mình suy nghĩ, cảm nhận được. Và như vậy, mấy anh em cháu dù có thế nào cũng không nên nói điều gì thì làm thế nào để ba hiểu được vì cháu biết anh em cháu là tất cả đối với ba, ngay cả mẹ hay người thân trong họ hàng nhiều khi không thể thay đổi được cách nghĩ cũng như những gì ba đã quyết định. Không có ai là hoàn hảo, nhưng ít ra trong lòng cháu, ba vẫn luôn là người mẫu mực.
    Có thể có ai đó cho rằng vấn đề cháu đang gặp phải không có gì to tát, cháu nhiều lúc cũng muốn bỏ qua hết, hết tuần này vào lại trường học thì không phải bận tâm nữa. Nhưng cháu không chọn cách ấy, bởi cháu muốn ba trở về như trước kia.

  26. Nếu cháu không muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với ba mà chỉ quyết tâm muốn tâm sự cái quan điểm, cảm nhận và suy nghĩ của cháu về sự thay đổi tính tình của ba cho ba nghe thì có cách này. Hãy thực hiện chỉ vài giờ trước khi lên đường về lại trường. Nhớ nói riêng với ba chứ không được có thêm người khác. Chọn lời cẩn thận để tránh làm cho ông ta cảm thấy bị offended. Tránh tỏ ra trách móc, bắt lỗi, lớn tiếng nhưng có thể rươm rươm nước mắt hay nhỏ vài giọt khi cần. Viết xuống giấy rồi đưa cho ba lúc bye bye cũng là một cách hay. Còn nếu không có thì giờ thì viết thư gỡi về nhà cũng tốt. Từ nay cháu và mấy anh em nên thường xuyên liên lạc với ba hơn.

  27. Mèo ướt

    Cháu sẽ thử cách của chú xem như thế nào, chứ nói trực tiếp cháu thấy khó mở lời quá, mà nói sao cho phải cũng đâu có dễ. Cảm ơn chú nhiều nhiều. hihi. Cháu thấy bài viết của chú rất hay, cách trả lời cũng rất thú vị với những lời khuyên chân thành như một chuyên gia tâm lý vậy. Mong chú sẽ viết nhiều bài viết hay hơn nữa. Rất vui khi được trò chuyện với chú.

  28. Được khen đủ thứ chú thích quá nên chỉ biết nhe răng cười lại với cháu :D

  29. Chăm học hỏi

    Sông Trà cho mình hỏi điều này: Ở mấy cái nước mà STra dẫn chứng trong bài trên, khi một người bị chửi, họ có thể khởi kiện để đòi bồi thường hay không? Nếu có, mức bồi thường có cao hay không, có khó khăn gì không?

    Ở xã hội Việt Nam, chửi nhau ngoài đường rất là bình thường, và luật pháp không hề có cơ chế hữu hiệu để hạn chế cái này. Lấy ví dụ A chửi B xối xả. B tức lắm, nhưng vì B là người có học nên B không chửi lại, không đánh lại. B chọn cách hợp đạo đức là đi kiện để đòi lại công bằng. B sẽ gặp phải những khó khăn sau đây:

    (1): Để khởi kiện, B phải có chứng cứ là A xúc phạm “cụ thể” đến mình. (Ví dụ nếu ghi âm thì trong băng phải nghe được A nêu tên khai sinh của B ra mà chửi)
    (2): Nếu B chứng minh được (1) thì có thể yêu cầu A phải công khai xin lỗi.
    (3): Để đòi tiền bồi thường thì buộc phải chứng minh các trường hợp: thiệt hại về tinh thần, thiệt hại về thu nhập thực tế bị mất. (Cái này chỉ có Luật sư (LS) mới biết chứng minh, mà chi phí thuê LS đa số các trường hợp là do B tự chịu, không xem là thiệt hại để yêu cầu bồi thường).
    Vụ kiện dân sự đơn giản kiểu này trung bình mất 6 tháng.

    Vậy nếu không thuê LS thì may mắn lắm B chỉ đến được bước (2), khi đó A bị bắt “xin lỗi” + 200 ngàn tiền án phí dân sự.
    Còn nếu thuê LS, chỉ có thể hiểu là B quá giàu, vì số tiền bỏ ra khó mà thu lại đủ được từ yêu cầu bồi thường thiệt hại.

    Vậy nên, ở Việt Nam không cần phải có trách nhiệm kiềm chế hành vi. Cứ có 200 ngàn trong túi thì đa phần bạn có thể chửi thoải mái mà chả sợ. Cùng lắm thì mất 200 ngàn và một lời xin lỗi đơn giản sau nửa năm. Xui xẻo kinh khủng lắm là trường hợp đứa bị chửi giàu quá thuê LS thì mình mới đổ nợ. Nhưng đừng lo, đổ nợ là đổ nợ vài triệu về tiền bạc thôi, không phải đi tù đâu.

  30. “Vậy nên, ở Việt Nam không cần phải có trách nhiệm kiềm chế hành vi”
    Songtra cho rằng, vì thành phần trí thức, thành phần nỗi tiếng, hay thành phần có ý thức cao trong xã hội VN còn ít. Ngoài ra, thành phần này (phần nhiều) vẫn còn nhút nhát lắm, họ vẫn còn thích trà trộn chung vào thành phần đa số. Họ chưa muốn chứng tỏ cái đẳng cấp của họ qua cách cư xử nơi cộng cộng hay với người khác. Họ chưa nắm lấy vai trò làm gương để góp bàn tay cải tổ xã hội nhằm tạo ra môi trường sống thoả mái và lành mạnh hơn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên sớm muộn gì thì ai cũng thích kiềm chế hành vi của mình vì nhiều lý do, trong đó có lý do: chẳng lẽ người Việt cứ phải cư xử thật đẹp với người nước ngoài còn với người sống xung quanh thì mắc kệ :)

    Giống như bạn đã giải thích: “rất khó có bằng chứng để kiện vì bị vu khống bằng lời nói (slander)”. Ngoài ra, thắng thì được gì và mất gì, khi những thường dân hay phó thường dân kiện tụng nhau, trong khi trước hết phải tốn tiền cho LS. Những người tiếng tăm có liên quan trực tiếp đến income thì thích kiện và nếu lỡ lời là xin lỗi ngay để khỏi bị kiện. Nhưng họ thường chỉ kiện một công ty lớn hay một nhân vật nỗi tiếng khác, chứ chưa thấy ai kiện người nghèo hay kiện người vô danh. Dĩ nhiên là tiền đòi bồi thường thường rất cao nhưng luật sư 2 bên thường liên hệ và giải quyết kín với nhau.

  31. anhdung

    Bài viết rất hay,ở đây mình gặp nhiều bạn tính nóng giống mình quá:mình thấy co mấy điều ở mình mà ở bài trên chưa thây nói,riêng mình tính cũng nóng như lửa giông mọi người nhưng bình thường thì mình lại hiền lành như cục đất,không hơn thua ko cãi vã,không đánh đập,nhìn thì ai cũng bảo hiền lành,nhưng thực tế mình biết mình ko như vậy,mỗi lúc có cảm giác thấy 2 bên tai hừng hừng lên là cũng bất cần đời, coi trời bằng vung( mặc dù kiềm chế chưa đập phá gì, nhưng làm hỏng việc gây thiệt hại cho mình là chính thì cũng nhiều nhiều),nói chung khi mình làm đúng mà bị mắng hay ko dc chấp nhận là thấy bực tức.nhiều nguoi bảo tính nóng thế thì sẽ dễ làm hỏng việc>kiềm chế nhiều rồi,nhịn cũng nhiều rồi,những cái nhịn được thì đã nhịn, nhưng khi không nhẫn nhịn được là bất cần, bỏ đi ko thèm quan tâm nữa(thiệt hại cho mình).vì tính vốn nóng nên không thể mêm dẻo được,cố gắng mãi mà chưa bỏ được,Mình nghĩ chắc bản tính vốn như vậy rồi nên bỏ cũng khó,dành cố kiềm chế vậy.mình nghĩ nóng tính đâu phải là nguoi xấu, chỉ gây khó chịu cho nguoi khác thôi đúng ko nhỉ ? mình nghĩ vậy

  32. Đồng ý với bạn rằng người nóng tính không phải là người xấu. Nóng tính là vì kém khả năng tự kiềm chế, còn hậu quả do nó gây ra cho người khác hay người nổi nóng thì tuỳ bạn là phó thường dân hay dân thường hay là người có danh vọng, sự nghiệp. Đây là một trong các tính làm cho cái thang “social ladder” của ta ngắn lại và còn dễ làm ta bị té thang nữa.

  33. linh

    tôi rất nóng tính khi người khác xúc phạm mình, chỉ có điều tôi không cãi cọ hay chửi bới. mà tôi luôn nghĩ trong đầu là “chết mẹ mày đi” và tôi lơ đi. tôi không bỏ được cái suy nghĩ đó phải làm sao đây? Thanks!

  34. Ai cũng có khi nổi nóng nhưng người không kiềm chế được thì để lộ sự bực bội bằng thái độ hay cách cư xử. Chửi, trù ẻo trong đầu là phản ứng tự nhiên và như vậy là bạn đã có cách kiềm chế :)

  35. Nguyên

    Một bài viết rất bổ ích. Cám ơn chú rất nhiều. Có vài điều con muốn nói là bản thân con có lẽ cũng là một người nóng tính. Hầu như ngày nào cũng có vài chuyện (đôi khi là lặt vặt) để giận, vài lúc nổi cơn tam bành tronh nhà dữ quá thì lại thấy rất ân hận, có lỗi với gia đình. Nhưng ngoài đường thì con lại “quyết ko chịu thiệt”. Cái tâm lý này đôi lúc cũng làm con khó xử. Con biết là mình phải sửa lại cái tính cách của mình. Đã có lúc con đôi co wa lại với 1 ông mà con phải kiu bằng chú ngoài đường, do 2 bên va quẹt xe với nhau (ổng thì chạy ngược chiều, còn con đường đông quá ko để ý, chỉ lo né xe rồi vọt ga lên đường trống thôi), hậu quả là con bị ăn 2 cái tát ngoài đường!!! Tức lắm, con ko chửi tục ông ta nhưng chỉ nói những lời ko tôn trọng thôi (người lớn mà đi hiếp con nít là quá đáng). Qua những gì con đọc ở trên, con rất rất thích câu mà chú đã trích dẫn “Two wrongs don’t make a right”. Nhưng để làm được như câu thành ngữ này nói thì chắc chắc ko phải chuyện sớm chiều. Con sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân mình, hòa nhã hơn nhưng ko hiền từ để bị người ta lấn át!

  36. latdat

    Cảm ơn chú, bài viết rất hay. Chồng cháu bình thường cũng là 1 người rất nóng tính, đã vậy anh lại hay nhậu nhẹt do môi trường làm việc và do ham vui. Dù uống ít hay nhiều thì sau đó chỉ vì những lý do không đáng, anh rất dễ nổi nóng, rồi chửi rủa bằng những từ ngữ thô tục, đập phá đồ đạc, thậm chí cả vợ mình. Sau đó lại nói không nhớ gì, lại xin lỗi. Tính cháu hiền nhưng rất thẳng tính nên thời gian mới cưới chưa hiểu nên lúc anh nóng cháu cũng nói lại, kết quả là thiệt thân mình. Dần dần cháu bớt lời và chọn giải pháp im lặng mỗi khi anh có chuyện bực mình. Khi anh vui vẻ, cháu cũng dùng lời lẽ, tình cảm để phân tích đúng sai; anh hiểu nhưng tình trạng nóng nảy mất khôn của chồng cháu vẫn xảy ra (mức độ nặng nhẹ tùy thuộc vào tình trạng nhậu hay không nhậu). Hiện tại cháu thấy rất mệt mỏi và chán nản với cuộc hôn nhân này và có ý định ly hôn vì không muốn con trai bị ảnh hưởng và cháu cũng đang bị stress nặng dẫn đến suy nhược cơ thể.
    Trong bài viết chú có đưa ra 1 số nguyên nhân dẫn đến bản tính nóng nảy nên qua các lời chửi rủa của chồng cháu lúc say cháu nhận ra rằng:
    1. Có lẽ chồng cháu luôn có tư tưởng ăn sâu trong đầu là lương thấp hơn vợ – anh là viên chức nhà nước (mặc dù cháu không bao giờ đề cập đến vì biết đó là vấn đề nhạy cảm) nên tỏ ra tự ái, tự ti chăng? Bản thân anh cũng có giúp cháu việc nhà nhưng luôn kể công và lúc bực thì cho rằng đó không phải việc anh phải làm. Thật ra không phải cháu muốn anh làm, mà anh tự nguyện làm khi cháu bận rộn với con nhỏ và cv cty.
    2. Anh là người biết chăm lo cho gia đình nhưng lại quá tiết kiệm nên các cuộc nhậu đều do bạn bè trả, mặc dù cháu khuyên anh “có qua, có lại” nhưng anh không nghe. Có phải vì ức chế vấn đề xả giao nên anh dễ nổi sung không ạ?
    Cháu đang tìm nguyên nhân sâu xa thì hy vọng mới ghìm bớt cơn nóng nảy của chồng, nn của đa số các cuộc cãi vã, giận hờn nhưng đầu óc cháu giờ rối quá….
    Mong chú tư vấn giúp cháu. Cảm ơn chú rất nhiều.

  37. Chú thấy, việc không “có qua có lại” của chồng cháu là việc riêng giữa anh ấy và các bạn. Cháu không nên bàn tới, nhất là khi hai vợ chồng không đang hạnh phúc, vì đụng tới nó sẽ làm cho chồng có thể cảm thấy bị moi móc tật xấu, bị phanh phui chuyện riêng và có thể hiểu lầm: cháu muốn control chồng, muốn dạy chồng. Chú mà có vợ làm ra nhiều tiền hơn, chú sẽ hãnh diện vô cùng và càng mong cho vợ kiếm nhiều hơn nữa. Nhưng chú sẽ không vui nếu nghe được (nhiều lần) vợ hay người bên vợ hay bạn bè của vợ so sánh tiền lương của hai vợ chồng với mục đích xấu.

    “Luôn kể công và lúc bực thì cho rằng đó không phải việc anh phải làm” Nghe câu này chú nghĩ là chồng cháu đang có nổi uất ức mà cháu chưa khám phá ra. Chồng tự nguyện giúp việc nhà là có ý thức tốt và biết thương vợ, cho nên cháu cần phải thỉnh thoảng khen, công nhận sự giúp đỡ để chồng thoả mãn và có động lực tiếp tục giúp nhiều hơn nữa. Đề cặp việc chồng giúp việc nhà với người ngoài có thể làm cho chồng cảm thấy lép vế hay xấu hổ, vì nhiều ông chồng rất sợ sự cười nhạo bởi những người còn thích giử quan niệm sống cũ xưa.

    Mỗi khi chồng/vợ lên cơn nóng thì người kia phải tuyệt đối không nên cằn nhằn, to tiếng hay lý sự, mà nên im lặng 100% (nhịn: đã giải thích ở trên) chờ đợi cho cơn bão trôi qua. Còn khi chồng say sưa thì hãy tạm thời xem chồng như đứa trẻ bị bệnh tâm thần, còn ta là một y tá. Cháu có thể nghĩ đến việc nằm khác phòng vào đêm chồng say. Còn chồng bảo không nhớ “chuyện ngày hôm qua” thì hôm nào cháu nhất định không chịu mở cửa cho chồng vào (nhớ nhờ hàng xóm để ý và sau một thời gian thì họ mời vào nhà họ ngủ), rồi sáng sớm làm bộ đi kiếm chồng, trách chồng sao về mà không kêu cửa làm cho vợ trông đợi cả đêm. Nói chung, uống rượu nhiều làm cho con người bạc nhược cả tinh thần lẫn thể xác, nhưng rượu không làm cho người ta tự nhiên nổi điên, nổi nóng.

    Chú thấy cháu viết: “Anh là người biết chăm lo cho gia đình”. Nếu đúng vậy thì hạnh phúc của gia đình cháu đang liên quan trực tiếp đến sự việc chồng cháu hay nóng tính, ngay cả khi không uống rượu.
    Có người chỉ cần nghe nói vài chữ là biết mình sai và ráng sửa, có người khi nghe nói nhiều lần thì họ lại cứ làm tới. Nhưng mình là nạn nhân nên mình phải nghĩ ra cách đối phó có bài bản và phải biến chiêu sau nhiều lần không có kết quả tốt. Cháu có thể đổi qua chiêu khuyến khích: khen chồng hôm qua đã có tiến bộ hơn những lần trước và đưa ra vài ví dụ. Chú thắc mắc, không biết chồng cháu vẫn còn xin lỗi không, nếu còn thì nên bàn đến biện pháp ngăn ngừa, biện pháp đối phó và biện pháp trị tận gốc (giảm đi nhậu). Chú nghĩ, vợ chồng cháu nên có thêm một vài sinh hoạt chung, ví dụ, đi học khiêu vũ, hay mỗi tối thứ Sáu/Bảy chạy xe dạo phố và đi ăn tối/ đi nghe nhạc. Có thì giờ bên nhau nhiều hơn sẽ kéo chồng cháu tránh bớt các buổi nhậu. Chỉ nên quyết định chia tay khi đã hết cách và nhất là sau khi đã có cuộc nói chuyện chính thức thật nghiêm túc giữa hai vợ chồng. Chú chúc cháu thành công :)

  38. thanh xuân

    Hôm nay tôi rất hối hận, cũng bởi vì không kiềm chế được cảm xúc và tính nóng nảy của mình tôi đã làm tổn thương những người tôi yêu thương nhất và thương yêu tôi nhất. Tôi sẽ về và xin lỗi họ ngay đây.

  39. vuvuong

    Hay, hay that. Nhung nguoi co ban chat nong tinh nen doc va hoc thuoc nhung y hay tren de hoan thien ban than minh khong tro thanh nguoi nong tinh. Vi nguoi co ban chat nong tinh rat, rat hay bi thiet thoi.
    chuc cac ban thanh cong!

  40. Yen

    Bạn tôi thường nói bạn ấy không có ý gì khi nói những lời mà người khác cảm thấy bị tổn thương, xúc phạm. Bạn ấy luôn luôn đổ lỗi cho tính nóng nảy của mình, không phải một lần mà rất nhiều lần. Tại sao người ta không nghĩ khi người khác đã bị xúc phạm thì dù là lời bào chữa nào cũng không thể cứu vãn.
    Bây giờ tôi cũng đang rơi vào trạng thái dễ bị kích động, hay nổi nóng với nhiều người vì những chuyện rất nhỏ. Tôi cảm thấy rất sợ.

  41. Tôi thấy bạn dùng hai từ – đổ lỗi và bào chữa – không đúng lắm trong trường hợp này. Xúc phạm người khác thì ta phải xin lỗi đã lỡ lời trong lúc không kiềm chế được cảm xúc. Ngay cả con nít vẫn phải có trách nhiệm với mọi suy nghĩ, thái độ, lời nói, và hành động của chính mình; bởi vậy, người bạn ấy không thể dùng những thứ này để bào chữa (với người khác) cho sự sai trái của mình, và cũng không thể đổ lỗi cho chúng để chạy tội được.
    Chúc bạn sớm lấy lại trạng thái bình thường :).

  42. Mình đánh giá cao điều này. Mình đã kiểm nghiệm và chứng nhận :D
    1. Mình là người nóng tính, dễ cáu nhưng ko để bụng nhiều.
    2. Người “cãi nhau” với mình là người cực kì nóng tính, dễ buông ra những câu gần như xúc phạm người khác, có gì nói thẳng bất chấp danh dự của người kia.
    Trong cuộc nói chuyện mà mình là “nạn nhân”, vì người đó hơn tuổi nên mình đã tôn trọng người ta bằng cách ko lao vào cuộc cãi vã và nói chuyện hết sức nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Nói thực là kiên nhẫn chứ người xúc phạm đến nhân phẩm của mình đáng lẽ đã phải ăn vài cái tát hoặc xông vào chửi bới nhau thậm tệ rồi.
    Người ta nói, mình nghe, mình nói ngta nhảy vào họng mình. Giải quyết sao đây? Mình vẫn nói nhẹ nhàng và bảo rằng lúc ngta nói thì mình nghe còn giờ mình nói, mình hy vọng ngta có thể lắng nghe. Mình xin phép và giải thích mọi vấn đề liên quan. Cho dù kết thúc cuộc nói chuyện đó chẳng có ng thắng ng thua, ng đúng ng sai nhưng ngđó ko xưng hô với mình như ban đầu nữa mà dùng giọng dịu hơn để nói chuyện và cách xưng hô cũng gần gũi hơn.
    Người đó ko phải là người xấu đâu, chỉ là người nóng tính thôi.
    Mình đã làm khác những gì mà đáng lẽ tính cách của mình sẽ hành động. Không phải cứ sinh ra là kiến thì ko thể làm voi được. Nhân cách của con người có thể thay đổi thì tính cách cũng có thể thay đổi lắm chứ.

  43. “Nhân cách của con người có thể thay đổi thì tính cách cũng có thể thay đổi lắm chứ.”
    Hay lắm! Chúc mừng bạn đã thành công! Từ nay, đụng độ người nhỏ tuổi hơn thì bạn vẫn nên áp dụng cách đối phó tương tự :)

  44. lê lộc

    nóng tính thì cố gắn ăn ớt thật nhiều vào đảm bảo sẽ giảm.
    ngày xưa tôi có đọc 1 câu chuyện khá hay nói về cậu bé nóng tính luôn đập phá, …….. Cha cậu đưa cậu 1 bọc đinh và bảo mỗi lần con cảm thấy nóng tính hay đã là gì sai thì con đóng 1 cây đinh vào hàng rào, mỗi ngày con cảm thấy con không nóng tính hay làm gì sai thì hãy nhổ bớt 1 cây ra. thời gian đầu cậu đóng đi vào hàng rào nhiều lắm, nhưng sau 1 thời gian tính nóng nảy của cậu giảm đi dần và cuối cùng hàng rào cũng không còn cây đinh nào cho cậu nhổ nữa. cậu đến gặp người cha và hỏi “Con đã nhổ hết đinh trên hàng rào rồi cha”. người cha nhìn ra hàng rào và thấy đúng như là lời người con đã nói. người cha nói”Con có nhận thấy sự khác biệt nào lúc trước và sau khi con đống và nhổ đinh không?”
    -Thật ra tuy cậu đã nhổ đinh đi rồi nhưng những lỗ đi vẫn còn in mãi trên vết gỗ. Tôi mong tôi và chúng ta(những người đã đọc blog này) không còn nóng tính và gây ra nhưng tội lỗi nữa.
    03/07/2012
    leloc_nickford@yahoo.com.vn

  45. gió mùa hạ

    Cảm ơn bài viết hữu ích của chú songtra!
    Bố cháu cũng là người nóng tính còn cháu thì ngược lại. Vì thế trong những cuộc tranh luận cũng không quá căng thẳng. Nhưng cháu sợ cách hành xử như vậy sẽ gây rắc rối cho bố trong các mối quan hệ khác. Cháu thấy buồn nhiều vì không biết cách thuyết phục bố ( vì bố cháu có tính cố chấp lắm đó!). Đặc biệt bố cháu là người có suy nghĩ không sâu sắc. Bố cháu nhìn sự việc 1 chiều nên hay nổi giận ngay sau đó. cháu cũng tranh luận với bố quá nhiều về chữ ” Nhẫn” nhưng chẳng ăn thua gì chú ạ! Và 1 phần nữa là 2 năm nay cháu đi học xa nhà nên không có thời gian bên cạnh bố để hiểu bố nữa. Cháu chỉ muốn nói ra suy nghĩ lòng mình vậy thôi! Cảm ơn chú lần nữa, mong rằng người Việt Nam sẽ có ý thức xây dựng cộng đồng hơn nữa!!!

  46. Chú nghĩ, vì cháu đi học xa nên mỗi khi về nhà phải cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ. Nhiều khi sự hoà thuận quan trọng hơn sự đúng sai. Hoà thuận với nhau thì ý kiến mới dễ được lắng nghe và dễ được chấp nhận, còn sự đúng sai dễ gây ra sự đỗ vở hơn là làm cho ta thân thương nhau hơn. Bởi vậy, nếu cứ tranh luận và quan tâm hơi nhiều đến khuyết điểm của ba thì có thể vào một lúc nào đó ba sẽ chán nói chuyện và tránh gặp mặt cháu đó. Vậy, phải chấp nhận thôi cháu à! Người lớn khó thay đổi tính tình lắm vì ngày trước người ta tin rằng “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Buồn hơn khi người mình có thành ngữ: “Giang sơn dễ đổi bản chất khó dời” (câu này nghe vui vui nhưng có tác hại ngấm ngầm cho dân tộc). Những câu này đều là sản phẫm của sự ignorance. Chú rất vui khi thấy cháu có cái ước mơ “người Việt Nam sẽ có ý thức xây dựng cộng đồng hơn nữa”. Thân! :)

  47. gió mùa hạ

    Cháu cảm ơn chú!
    Vâng! Cháu cũng nghĩ chấp nhận là cách tốt nhất và cháu tìm lý do để cho sự chấp nhận của mình dễ dang hơn, ví dụ: vì bố đã bước tới tuổi 60 nên khó tính chút thôi, vì nếu tạo thêm áp lực sẽ càng phản tác dụng thôi…Nói chung cháu không trách người khác khi họ làm sai mà chỉ xem nguyên nhân của sự việc và xem xét để tha thứ! Ta sống có 1 lần và cháu nghĩ hãy yêu thương nhau!

  48. Ngo Lam

    Bai viet ve su nong tinh qua hay , khi doc bai nay toi that su thay minh can phai sua lai ban than, toi cam on tac gia bai viet rat nhieu.

  49. Hi SongTra xin loi vi khong biet duoc tuoi tac nen xung nick name nhe !
    Khi minh doc bai viet nay cua SongTra thi minh cung la mot nguoi nong tinh va minh cung da chiu thiet thoi tu cai tinh nong nay. That su minh cung muon thay doi va cung da doi thay duoc it biet kiem che truoc nhung cai minh khong hai long nhung khi co viec gi do mot ai do lam minh cam thay buc boi kho chiu nua thi con gian du bung phat gap doi…? Hom nay doc duoc bai viet cua SongTra cung nhieu y kien cua cac ban o tren minh lai cam thay thoai mai nhu la tien them duoc 1 buoc ve su kiem che nong tinh. Cam on SongTra nhieu…

  50. phan thi nguyet

    toi la nguoi rat rat la nong tinh… khi toi doc, toi cam thay ho then cho minh, toi kg kim che duoc long minh. khi ma nong toi thuong noi nhung loi kg hay, toi biet la kg duoc nhu vay nhung toi kg lam chu duoc ban than minh, nong wa mat khon, toi se co gang sua doi tinh nong nay cua minh, toi cung mong moi nguoi se hieu toi, nhat la chong toi. cam on da danh thuc trong toi, toi hua se sua doi, toi cam thay thoai mai nhieu lam, cam on song tra nhieu.

  51. St nghĩ bạn sẽ làm được. Khi đã thay đổi được thì tự động chồng và mọi người thân sẽ hiểu hơn và dĩ nhiên cũng sẽ thay đổi cách nhìn đối với bạn. Chúc bạn hạnh phúc nhe.

  52. who I am

    Có một lần nào bị ai đó nổi nóng, la mắng và chửi bới mình dù mình đúng hay mình sai thì có lẽ mình mới cảm nhận thấu đáo ” ồ, khó chịu đến vậy sao ”
    Có lúc nào bị nhận tới tấp những lời chửi vô cớ, những câu mắng không thể tưởng tượng nặng hơn nữa thì mình mới hiểu ra ” ồ, hôm qua mình đã chửi vô cớ và mắng nặng lời em Ba hàng xóm – chắc hẳn em ấy đang tức tối và hết sức khó chịu trong tim như mình đang …như vậy ”
    Nếu đã từng thao thức suốt đêm hay trằn trọc gần đến sáng vì bị ai đó nổi nóng nói mình lời khó nghe thì bạn ơi , xin đừng nói lời khiến người thao thức hay trằn trọc vì tính nóng nảy của mình.
    Đừng đợi cơn tức giận trôi qua cuốn theo hết những tốt đẹp mà mình đã vun trồng kỹ lưỡng thì mới thảng thốt hối hận là muộn màng đấy bạn ơi.
    ” Tăng hận bất cách túc ” – nghĩa là – người tu hành không giận ai quá một đêm vì khi vô thường( sự chết ) đến với người bị mình giận vào đêm tối thì sáng mai mình sẽ mất mát hoặc lâng lâng niềm khó tả vì .đã giận người .
    Nếu cảm thấy không thể hòa hợp hay chung một lý tưởng nữa thì nên nhẹ nhàng cởi bỏ gút mắc và thay vào đó là sự thương cảm của một ký ức đã từng đẹp.- đừng gây đổ vỡ chia lìa thêm nữa bằng sự nóng nảy chửi bới moi móc với những lời nói làm thương tổn người đã từng chia sẻ ngọt bùi với mình – xin bạn đấy – hãy giữ lại chút gì còn có thể để mình và người sống nốt quãng đời còn lại trong thanh thản bình yên – đừng la mắng bạn nhé
    Uống một ly nước mát khi đang to tiếng – đến lần thứ 20 là sẽ dần dần làm chủ được cơn giận – phải uống chầm chậm và từ từ từng ngụm nhỏ.
    Đang cơn điên tiết mà kịp thời ý thức được mình đang tức giận nhưng vẫn chưa thể im lặng vì đang hăng tiết la chửi thì hãy đếm trong đầu từ 1 đến 10 và ngược lại – đếm hoài đến khi cơn tức bị kiểm soát – phải quyết tâm đếm dù mình vẫn đang la mắng om sòm – cứ đếm – đừng tự hỏi ” liệu có thực sự giải quyết không ? ” Bạn làm y như mình dặn đến lần thứ 20 là bạn đang dần chiếm lĩnh cơn giận theo chiều hướng tốt , miễn là bạn đừng nản lòng hay bỏ cuộc.
    Tức tối vẫn diển ra dù mình đã biết là không nên . Tức tối vẫn xảy đến dù mình hiểu rõ là đừng la lớn tiếng . Nhưng bạn đưng bỏ cuộc nhé – kiểm soát từng cơn giận đi qua , có lúc thất bại, có lúc thành công và hãy cố gắng thành công nhiều hơn thì bạn sẽ đốn ngã được cây nóng nảy.
    MUỐN TRỪ TẬN NGUỒN CƠN CỦA TÍNH NÓNG NẢY, BẠN HÃY TẬP THƯƠNG NGƯỜI ” NHƯ THỂ THƯƠNG CHA MẸ CỦA MÌNH ” – HIỂU BẢN CHẤT XẤU XA CỦA KIẾP NGƯỜI VÀ NẮM RÕ TẬN GỐC BẢN CHẤT LỪA LỌC – PHẢN BỘI – XẢO TRÁ – VÔ ƠN CỦA CUỘC ĐỜI ĐỂ KHÔNG CÒN LÝ TƯỜNG ẢO VỀ ĐỜI SỐNG MÀ KHÔNG THẤT VỌNG LÂU VÌ VỐN DĨ ĐỜI LÀ C’EST LA VIE MÀ. TẬP THƯƠNG SỰ KHỐN KHÓ CỦA NGƯỜI, TẬP THƯƠNG SỰ HÈN HẠ CỦA NGƯỜI , TẬP THƯƠNG SỰ GIAN MANH CỦA NGƯỜI VÀ TẬP THƯƠNG HÊT THẢY NHỮNG XẤU X CỦA NGƯỜI LÀ BẠN ĐÃ GIẢM ĐƯỢC 50% TÍNH NÓNG . 50% CÒN LẠI LÀ HIỂU TẬN CÙNG VÌ SAO NGƯỜI KHÔNG YÊU TA NHƯ TA ĐÃ , ĐANG VÀ SẼ YÊU NGƯỜI. HIỂU TẬN CÙNG VÌ SAO NGƯỜI LUÔN LÀM TRÁI Ý TA ĐỂ TA PHẢI ” ĐIÊN ” .

  53. Cảm ơn bạn “who are you” đã chia sẻ một số kinh nghiệm cụ thể rất hay. Chịu học hỏi từ bản thân sẽ giúp cho ta bớt nóng và biết cách đối phó tốt với người nóng tính. À, mà sao bạn lại viết capital letters cho cả một paragraph? Có ý nghĩa đặc biệt gì với tiếng Việt không chứ theo etiquette của tiếng Anh online thì có nghĩa là shouting/yelling và không được polite với bạn đọc (có lẽ do khó đọc).

  54. Tania

    Mình nghĩ who you are chỉ viết to để dành cho người già và người mắt kém đọc dễ hơn thui muh, ko phải là impolite đâu Songtra ạ

  55. Tania

    Topic này rất hay, mình vừa mới vô tình đọc được, chưa đọc hết nên chưa dám comment gì, mình phục là Songtra có thể đoán được nguyên nhân của sự việc. Mình cũng nóng tính, những gì Songtra viết mình cũng biết, nhưng mình chưa ứng dụng thành công được. Songtra có nóng tính k, và nếu có thì đã rèn bản thân bạn thế nào? Mình thấy nóng tính là 1 biểu hiện rất ko bình thường của tính cách và rất khó kiểm soát ? Mình mới nóng tính 3 tháng gần đây thui từ sau khi sinh em bé, trước đó tính mình bình thường, nhẹ nhàng. Trước khi sinh mình phải nằm viện truyền thuốc 24h để giảm cơn co và nằm bất động hơn 2 tháng, trong thời gian đó mình vẫn bình thường. Nhưng sau khi sinh vài ngày thì mình bắt đầu nóng tính…..Giờ sức khoẻ mình bình thường, mỗi lần nóng tính xong mình thấy đầu rất mệt, căng thẳng, căng đầu, suy nghĩ, day dứt, áy náy và cảm thấy có lỗi dù lúc nóng mình ko xúc phạm ai chỉ hay quát ầm lên, rùi đập con gấu bông xuống giường. Mình nóng tính với những sai lầm của người khác, đặc biệt với những người già, chậm chạp. Mình rất sợ bé nhà mình nghe mình nóng tính nó cũng dễ có tính cáu gắt và nóng tính như mình. Bố mình cũng nóng tính. Do gen hay do mình phải truyền thuốc quá nhìu, hay do mình nằm 1 chỗ lâu quá? Hay do mình bị áp lực? Hay do mình ăn quá nhìu thịt để tăng sữa mẹ cho bé? Mình có nên ăn chay k?….có hàng nghìn questions trong đầu mình nhưng mình ko bit nên làm thế nào, và mình cũng rất dễ tức giận có lý và vô lý….mình phải chơi thể thao nhưng lại sợ sức khoẻ chưa cho phép, thời gian ko cho phép, mình có bị trầm cảm sau sinh k? Mình hay thấy đầu óc bức bối, khó chịu, thỉnh thoảng mình lên facebook relax nhưng thấy cũng ko khá hơn. Hay sau khi sinh hệ thần kinh của mình bị rối loạn?

  56. thiệt lòng mình cũng mắc chứng này. dể nổi cáu khi có ai đó làm mình k vừa ý . biết là xấu nhưng k tài nào bỏ được . nó thành thói quen mà nhìu mâu thuẩn giữa mình và mọi người cũng bắt đầu từ đây. có bạn nào mún làm qen và giúp nhau cải thiện giảm bớt nóng tính thì nm qa o976124737 . mình tên nhận sinh năm 94 tại đà nẵng.

  57. Tính nóng và nhiều tật xấu khác (tham lam, nói dối, ham muốn, ích kỷ…) đều là những bản tính tự nhiên của mọi con người có đầu óc sinh hoạt bình thường, nhưng nếu không chịu kiềm chế chúng mới là sai trái. Hồi trẻ Songtra cũng từng nóng tính và rồi St đã nhận ra nóng tính chẳng những không giúp giải quyết được việc gì mà còn làm cho mình bực thêm và còn mất bạn nữa. St cũng cảm thấy trong nhiều tình huống sẽ khôn ngoan hơn nếu mình tạm chịu thua rồi vào dịp khác mình sẽ thắng khi đã bình tỉnh hơn và có sự chuẫn bị tinh thần hơn. Biết thông cảm và tha thứ cho lỗi lầm, khả năng giới hạn hay sự vụng về của người khác cũng giúp cho mình dễ kiềm cơn nóng. St cũng nhận ra sự coi trọng danh dự bản thân rất cần thiết; có nhiều người cho rằng phải tranh cãi, phải thắng mới vinh quang mới giử gìn được mặt mũi, nhưng thật sự, nếu đặt danh dự lên trên thì mình phải tìm cách bảo vệ nó bằng cách (trước nhất) đừng tạo cơ hội cho người khác xúc phạm. Ngày xưa St cũng từng cho rằng không dễ gì bỏ được một tính xấu nhưng thật ra không phải là khó bỏ hay khó kiểm soát mà chỉ vì mình không đủ quyết tâm. Còn nếu có quyết tâm mà vẫn không xong, có nghĩa là do không siêng năng.
    Biến cố lớn trong cuộc đời thường làm cho người ta thay đổi tính tình: tốt hơn hoặc xấu hơn trước. Nguyên nhân vì sao chắc chắn bạn hiểu rõ, nhưng không nói ra vì muốn St đoán thử – St sẽ không đoán đâu. Nghe bạn kể thì nguyên nhân phải là do truyền quá nhiều thuốc. Nhưng nếu vậy thì Bs đã phải trả lời cho bạn rồi. Ngoài ra, chắc chắn bạn cũng tự biết được vì bạn luôn cảm thấy khó chịu trong người, đầu óc bạn bị rối loạn hoặc trở nên hyper: phải nói gì phải làm gì hay phải gây mới cảm thấy thoả mãn.
    Vậy là bạn đã (gần như) chết đi sống lại. Thật mau mắn! Thôi, St chúc bạn sức khoẻ sớm bình phục lại 100% để có thể chơi thể thao được (bowling hay soccer :)).

  58. Đồng ý với Tania, St cũng nghĩ giống vậy. Chắc không phải do impolite hay do muốn làm khó với St và other readers.

  59. Huyen

    Cảm ơn bạn rất rất nhiều về bài viết. Tuy nhiên mình đã, đang và vẫn vướng phải một vấn đề. Mẹ mình là người phụ nữ rất tốt, hi sinh mọi thứ vì gia đình. Tuy nhiên có thể do cú sốc khi biết bố mình ngoại tình và sau đó về vu lại là mẹ mình đi lăng nhăng để rồi đòi li dị, và thực chất là muốn chiếm đoạt tài sản mà phần lớn là do mẹ mình làm ra, mà mẹ mình trở nên vô cùng nóng nảy. Mình cũng đã đi hỏi và tư vấn nhiều người, họ nói do mẹ mình ở vào tuổi tâm sinh lý cũng bất binh thường, và thường thì phụ nữ đến tuổi này có một gia đình yên ấm, ổn định, nhưng mẹ mình lại bị bố mình đối xử như vậy. Nhà mình cũng đang giả quyết việc li dị, mình biết có nhiều việc phải lo nghĩ nhưng chỉ mong mẹ đừng nóng tính như vậy nữa. Nhà có hai chị em gái, mình là chị, mắc tật hay quên. Mình cũng không cô ý như vậy, nhưng thực sự mình rất buồn vì mỗi lần quên làm việc gì, mẹ lại nói mình là vì mày k quan tâm đến ai nên mới quên như thế. Rồi thường xuyên đem em mình ra so sánh với mình. Có bất kể thứ gì hỏng trong nhà, mẹ mình không cần biết là ai làm, luôn nói ngay là :” để đồ đạc lung tung như thế này chỉ có con H làm”. Có cái gì hợp lý, mẹ mình cũng chưa cần biết rõ, nói ngay :” chỉ có con N mới có thể nghĩ ra ntn, con H chẳng bao giờ làm được”. Có lúc sai mình cũng nói lại thì mẹ mình thôi, nhưng dần dà nhiều quá mình phát chán, và kệ mẹ mình nói đúng hay sai cũng k nói lại. Nhưng khi mình k nói mẹ mình lại khẳng định luôn là mình làm lỗi và chửi rủa mình. Mình k hiểu mình đã làm sai những gì mà để mẹ phải nói rằng mày là loại mất dạy, khốn nạn, con chó, ra ngoài đường đâm đầu vào ô tô mà chết, nếu mày không dám tự tử thì mày đúng là một con chó… và nó thường bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt trong nhà như vậy. Mình là sinh viêc học 2 ngành, hàng ngày đi học về đã rất mệt mỏi, nhưng mẹ thường xuyên đòi hỏi mình nấu 2 bữa cơm. Có lúc mẹ đã bảo mình nghỉ học đi, cái loại mày học mà k hành cũng chả làm gì cho đời.Rồi bảo mình là ra ngoài bóng lọng, ở trong nhà thì làm ăn chậm chạp, cái lọai mày chó nó mửa. Mình tự thấy rằng ở vào tuổi mình ( sv năm 3), mình làm k ít việc hơn so với những bạn đồng trang lứa, Nhà mình còn có một cửa hàng bán đồ dùng nên rất bận ( những thứ hàng hóa tỉ mẩn chiếm rất nh thời gian), ngoài thời gian học, mình là ng đưa mẹ đi lấy hàng, dọn dẹp hàng, sắp xếp đồ đạc và bán hàng chính trong cửa hàng. Thế nhưng mình k biết còn phải cố gắng như thế nào để có thể vừa lòng mẹ. Sáng ra, mình lau nhà mà quên lau bàn tính tiền là y như rằng mẹ mình lại nổi cơn tam bành lên, và bảo là đã dặn là bàn phải lau, khách để đồ đạc lên bẩn hết đồ của khách thì sao. Nói bao nhiêu lần vẫn thế, hay là mày k thèm để ý đến lời t nói, Mày làm ăn thế này mai sau đi làm chỉ ba bữa ng ta sẽ đuổi việc mày, về nhà chồng chỉ ba bữa ng ta lót lá chuối trả về nhà mẹ đẻ. Cũng có thể vì bị mắng nhiều quá mà mình sinh ra lú lẫn cũng nên. Ngày nào mẹ mình cũng mắng mình thậm tệ ít nhất là 5 lần. Bạn bè mình khuyên là kệ, mẹ nói thì mày coi như k nghe thấy gì, nhưng mình cũng lớn rồi, mẹ mình toàn to tiếng mắng chửi, có khi trước cả mặt khách hàng( và toàn nói những điều không đúng). Lý do thứ 2 mình k kệ được vì mình k muốn mẹ mình nghĩ mình vụng về hư đốn mà sinh ra buồn bã, thất vọng về mình( mà những thứ mẹ mình buồn bã toàn là mẹ mình tự suy nghĩ quá mà lên). Mình nghĩ điều quan trọng trong dạy con là phải tôn trọng và không được làm mất danh dự của con trc mặt mọi người. Nhưng trước mặt khách mẹ mình lại nói:” H ơi , con lấy cho mẹ cốc nước được không?”. Sau đó mẹ mình bảo mày thấy không, nói với mày lúc nào tao cũng phải nói là có được không, nói với em mày k bh tao phải nói từ đấy cả, vì tao sợ mày quá mà, mày là mẹ tao mà ???? ( tại sao mẹ mình lại tự nói có được không với mình , sau đó lại ra mắng mình vì chuyện đấy???) và thường xuyên nhiều chuyện vô lý như thế nưa mà mình kể ra chắc là hết ngày, tuy nhiên nếu người ngoài nghe chắc sẽ nghĩ mình rất láo, phải để mẹ mình lễ độ với mình như vậy. Nhưng lúc đó mình k thể đứng mà giải thích rằng mẹ mình thế nọ thế kia được. Thực sự thời gian này mình đang rất căng thẳng, cộng thêm việc học nữa. Mong bạn Song Tra cho mình một lời khuyên, có nên bỏ mặc nhưng lời mẹ mình nói, dù nó có sai ( mặc dù trong lòng mình k muốn như vậy, k muốn giữa mẹ và con có sự k thoải mái và hiểu lầm nhau liên tục như thế ), nhưng mình cũng đã thử nói chuyện nhiều lần, tuy nhiên mẹ mình k bh nhận mẹ mình sai. Nhiêù khi kể chuyện cuả mình ra, bạn mình k tin, và một ng ban rất thân cũng đã từng nói mình là con đạọ đức giả ( lí do là vì bạn mình nói là : một mặt mày k thể chịu đựng nổi mẹ mày, thế nhưng sao mày cứ cố phải lo lắng cho mẹ mày làm gì, và còn biện minh là vì mẹ mày tuổi này nóng tính. Nhiều ng bạn mình cũng nói rằng, là mẹ thì k nên và k đc nói những lời lẽ nặng nề như vậy, nhưng thực sự mình k biết ai đúng ai sai, do mẹ mình bất bình tĩnh hay do mình quá đề cao cái tôi của bản thân). Nếu cứ tiếp tục thì mình cứ bực tức nghĩ cũng k có sức để mà học nữa. Những lời trên đây hoàn toàn là sự thật, Mong bạn đặt vào hoàn cảnh của mình để cho mình lời khuyên chân thành và hợp lý nhất cho cả hai bên vào lúc này nhé. Chân thành cảm ơn bạn.

  60. Chào bạn Huyền, chuyện của bạn quá phức tạp mà Songtra thì đang vô cùng bận. Phải 2 tuần sau St mới có thì giờ để đọc kĩ lại vài lần rồi mới dám cho ý kiến. Ráng chờ nhe :)

  61. robe hoa

    Chào bạn! Tôi cũng lớn tuổi nhưng tính tôi lại nóng quá, ko kìm chế được. Nhất là lúc tôi ko có mà ai đó đổ hoan cho mình thi tôi nóng dữ hơn nữa. Đôi lúc tôi cố kiên nhẫn nhịn nhưng chỉ một lúc lại bùng phát lại. Bạn có cách nào chỉ cho tôi nhé! Cám ơn bạn!

  62. Theo kinh nghiệm của Songtra, khi nào bạn muốn bỏ một thói quen xấu hay muốn làm một việc gì cho bằng được, nhưng làm hoài vẫn chưa được thì đã đến lúc bạn nên đặt việc đó vào mục đích mà bạn đang ngắm tới. Thường thường khi đã có mục đích thì nên có chương trình cụ thể hoặc bắt đầu kiểm tra lại những sự việc vừa xảy ra để rút kinh nghiệm cho lần sau. Có mục đích giúp ta có hướng đi, hướng giải quyết vấn đề và giúp ta tập trung suy nghĩ. Nếu không đặt ra mục đích thì ít ra bạn nên tự hứa với bản thân.
    Khi vừa phát hiện dấu hiệu của nóng tính bạn nên lặp tức tập trung suy nghĩ: trước hết phải cương quyết giử lời hứa/bám vào mục đính, cương quyết không phản bội với chính ta. Bạn cũng có thể tập trung vào ý nghĩ, ví dụ, “à cái ông nội này đang nói xấu ta đây, được cứ nói đi, muốn nói bao nhiêu cũng được, toàn là nói bậy không à; để rồi tối nay/ngày mai sẽ biết tay ta”. Nói chung, quyết tâm giử lời hứa và quyết tâm chiến thắng kẻ khác sẽ cho ta động lực, sức mạnh, mấu chốt và gò ép ta phải lo giải quyết vấn đề một cách khôn khéo có lợi cho ta hơn. Tập trung suy nghĩ vào mặt tích cực thì ta tự động kiềm chế được, còn nếu tập trung suy nghĩ vào mặt tiêu cực thì ta tự động buông thả sự kiểm soát lý trí.
    Thay vì lo tập trung để ý đến lời nói của người khác và tìm cách chơi lại họ thì mình nên đưa suy nghĩ của mình tới những nguyên nhân làm cho người ta đổ oan cho mình – chắc chắc mình sẽ tự động cảm thấy nguội lại phần nào. Có nhiều người chỉ vì một lần nghe/thấy/chứng kiến một lỗi lầm của người khác là tự động có phản ứng đấu tranh đến cùng hoặc tự động có thành kiến về người đó. Nếu chịu khó tìm ra nguyên nhân để thông cảm, để nhẹ bớt nổi lòng và để tránh việc đụng chạm mất vui với nhau thì hay biết mấy. Có thông cảm và tha thứ cho người khác thì họ mới làm lại như vậy với ta khi ta có lỗi. Chúc bạn bớt nóng nhé.

  63. Chào bạn Huyen!

    Bạn rất giỏi, vừa lo việc học vừa giúp việc nhà. Sức chịu đựng của bạn cũng thuộc loại xuất sắc vì phải hứng chịu mỗi ngày biết bao lời nói chửi mắng vô lý.

    Sau đây là ý kiến của Songtra (Phần đầu St đưa ra một số suy đoán để bổ sung thêm vào những trả lời mà bạn đã nhận được từ người thân. Còn nữa sau St gợi ý một số việc cần làm, ngay cả trong trường hợp St đoán sai bạn vẫn nên tiến hành vì đây chỉ là những ứng xử tế nhị/khôn ngoan mà thôi):

    Ba bạn có quyền lập gia đình với người khác nhưng lập kế gian và đeo đuổi việc tranh gành tài sản với gia đình cũ là hoàn toàn sai. Bất cứ ai, dù là đàn bà hay đàn ông ở vào vị trí của mẹ bạn đều bị sốc. Có rất ít người có thể kiềm chế và che đậy nổi thất vọng tràn trề và sự mất mác trong lòng, còn đa số đều để lộ ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Trường hợp của mẹ bạn, có thể bà kiềm chê tương đối giỏi đối với em bạn và những người khác, nhưng đã không giỏi đối với bạn.

    Thường thường khi một người bỏ đi thì người cha/mẹ còn lại sẽ yêu thương và gần gũi hơn với con cái (chuyện này rất bình thường bởi vì sợ mất thêm người và vì lúc ấy mới nhận ra nhu cầu phải yêu quí nhau hơn); ngược lại, con cái cũng sẽ tự động gắn bó hơn với người cha/mẹ còn lại. Rất tiếc trường hợp của nhà bạn thì khác hẵn. Tại sao như thế? Có một số nguyên nhân giải thích lý do tại sao bạn là đứa con duy nhất phải hứng chịu những thay đổi xấu của mẹ:

    1. Bạn từng là con cưng của ba hoặc bạn từng thân với ba hơn mẹ.
    2. Bạn có tính tình giống ba hoặc có gương mặt, giọng nói, cách đi đứng, một số thói quen giống ba.
    3. Mẹ bạn biết hoặc bắt gặp bạn tự ý gặp hoặc nói chuyện qua phone với ba; và giọng nói, cách nói của bạn đối với ba vẫn như cũ.
    4. Có thể gia đình của ba bênh vực cho ba, trong khi bạn từng có quan hệ thân hơn với phía ba hoặc là từ đó đến nay bạn vẫn còn giử mối quan hệ thân thiết bình thường với phía ba.
    5. Sau khi sự việc xảy ra bạn chưa bao giờ làm cho mẹ hiểu bạn đang ở cùng chung chiến tuyến với mẹ.
    6. Không/chưa chứng tỏ cho mẹ thấy được bạn hiểu và đồng cảm với những nổi khổ đau và sự sụp đổ mà mẹ bạn đang gánh chịu.
    7. Bạn đã có lần tỏ thái độ/lời nói không phù hợp. Ví dụ, bạn thỉnh thoảng vẫn còn nhắc về một sự việc/câu chuyện/kĩ niệm, có ba trong đó hoặc có liên quan đến ba.

    Cả 7 yếu tố vừa nêu đều quan trọng. Trong giai đoạn này, mẹ bạn không còn tâm trí để thấy được những vô lý của bà – thật ra bà đang sống thiên về cảm xúc, đang lo vỗ về, lo vuốt theo, lo thoả mãn những cảm xúc đó. Để cãi thiện tình tình bạn nên cố gắng tạm thời ngừng hoặc giảm bớt những gì liên quan hay thuộc về ba – mấy yếu tố vừa nêu trên – đồng thời gia tăng những gì thuộc về mẹ (và còn phải quan tâm đến mẹ thật nhiều hơn so với trước kia). Bạn có biết tại sao phải làm vậy? Vì trong lòng mẹ bạn đang chất chứa đầy những trách móc, khinh bỉ, và căm giận dành cho ba; và có thể bà nhìn thấy cái gì đó của người mà bà đang ghét ở con người bạn hoặc vì bạn vô tình khơi vết thương của bà (một cách gián tiếp).

    Lúc này bạn đừng nên để ý đến việc mẹ làm như vậy là sai, là không đúng với cách giáo dục con cái và bạn cũng không nên chỉ im lặng, tỏ ra vừa câm vừa điếc vì thái độ của bạn thế nào cũng tố cáo, cũng làm cho mẹ bạn giận hơn. Đừng để ý nhiều đến nội dung vô lý trong lời nói của mẹ mà hảy xem đó là biểu hiện của sự đau khổ tận đáy lòng. Trong cuộc sống, nhất là đối với người thân của mình, phải là sao tạo được sự thông cảm và biết thông cảm, đồng cảm với họ, tức là phải có strong connection. Vâng, khi đã có được connection rồi tự động lỗi lầm bị xoá bỏ hoặc được xem như không quan trọng và lúc ấy sự đối thoại mới có kết quả thoả mãn. Còn bây giờ dù cho bạn có giúp đỡ cho mẹ nhiều nhiều hơn mấy lần và dù bạn cứ mỗi ngày dều đòi mẹ phải công nhận đã sai với bạn cũng khó có kết quả khả quan lắm.

    Ngoài ra, còn 2 chuyện khác bạn cần cố gắng: thứ nhất, bạn nên tập trung đầu óc vào công việc (ráng đừng lơ đễnh nữa) để tránh xảy ra “quên” và tránh các sai trái nho nhỏ – có thể nói hiện tại mẹ bạn chỉ muốn và chỉ thấy những lỗi lần của bạn. Thứ nhì: chấp nhận mọi sự vô lý của mẹ một cách vô điều kiện, thay vì câm điếc thì tỏ ra vui vẻ chấp nhận khi bị mắng chửi; có thể miểm cười và công nhận mẹ nói đúng – dĩ nhiên khi thấy bạn thay đổi thái độ mẹ bạn sẽ điên hơn trước (ráng miểm cười chịu trận), nhưng sau nhiều lần thì bà ấy sẽ dễ chịu hơn dần và cuối cùng nhận ra bạn có ý định tốt (trong thâm tâm bà tự động thoảng thấy dấu hiệu tốt hơn ở bạn)

    Đối với bạn bè, bạn không nên kể hết mọi chuyện trừ khi người bạn thân thật sự muốn tìm hiểu. Chuyện phức tạp nên khi người ta không thể hiểu nổi thì tự động nghi ngờ những gì bạn kể. Ngoài ra, vì ngay từ đầu người ta không tò mò tìm hiểu mà chắc do bị bạn ép phải nghe nên họ cũng chẳng ráng tập trung nghe. Vì vậy, chuyện của thiên hạ, chuyện vui, chuyện lạ, chuyện thời sự thì vô tư chia sẻ với người khác; còn chuyện quan trọng riêng tư thì không nên tự nguyện chia sẻ với thật nhiều bạn bè vì sẽ có hại rất nhiều.

    Nhiều chuyện chờ bạn ra tay giải quyết quá. Bạn nhớ làm cho được dể chứng tỏ với mẹ (và mọi người nữa) là bạn không đúng như những gì mẹ suy nghĩ và những gì mẹ đã nói. Đây cũng là một thử thách lớn trong cuộc đời mà khi thành công vượt qua được thì bạn sẽ chắc chắn dễ dàng đạt được nhiều thành công khác trong tương lai. Chúc bạn có nhiều nghị lực và nhiều kiên nhẫn!

  64. let it be

    Mình nghĩ tâm lý mẹ Huyền đang ko ổn định, thường có vấn đề với chồng các bà mẹ hay trút lên đầu con cả, nhìu nhà khác cũng thế, nên việc so sánh với em gái bạn phải ko nghĩ đến nữa, thực sự bố mẹ chiều con út nhưng con cả mang nhiều tình cảm, nhiều hy vọng hơn, sau này có con bạn sẽ hiểu. Con cả được sinh đầu tiên, trong hy vọng, chờ đợi và trong những tháng ngày hạnh phúc nhất của 2 vc. Thế nên sự hạnh phúc ấy bị phá vỡ thì con cả hay phải gánh chịu nhữnh sự tủi nhục nhất từ bố/ hoặc mẹ. Mẹ bạn bao nhiêu tuổi, nếu vẫn giữ nguyên tình trạng này có lẽ vài năm nữa mẹ bạn sẽ sinh ra bệnh đó. Khi mẹ bạn mắng bạn phải nghĩ ngay đến nỗi đau, đến cảm giác của mẹ bạn, ko tập trung nội dung mẹ bạn nói gì. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi nội dung sẽ ko tốt cho bạn, cho tính cách và tương lai cuộc sống sau này của bạn. Bạn cũng cần tỉnh táo để nghe mà ko bị nhiễm, ko bị ảnh hưởng. Mình mà nghe ai nói những lời ko hay ko thể lọt vào tai mình. Mình nghĩ bạn nên đọc nhiều sách tâm lý học vì mẹ bạn ko thể 1 sớm, 1 chiều quên đi nỗi đau hay thay đổi được. Bạn phải cứng cỏi hơn, dùng lí trí để phân tích nhiều hơn, bớt các cảm xúc đi để giải quyết sự việc, mình thấy bạn còn đang rất mông lung, ko biết sự việc đang thế nào, hướng giải quyết thế nào. Đôi khi có cách giải quyết còn ko làm theo được, nên bạn hãy hope for the best, prepare for the worst và hay tin là everything happens for the better things vì ko ai sướng hay khổ cả đời được bạn ạ. Mình chúc bạn may mắn!

  65. Tania

    Cảm ơn Songtra vì đã lắng nghe mình chia sẻ và suy nghĩ cho mình. Cảm ơn Songtra lần nữa^____^Mình để mình thật bận rộn về mọi mặt để át đi tính nóng, ko siêng năng là lười biếng, mà lười thì sinh ra đủ tính xấu, đủ bệnh chứ ko chỉ có tính nóng. ” Nếu có quyết tâm mà vẫn ko xong, có nghĩa là do ko siêng năng”( Songtra)

  66. Một tháng sau Tania mới quay lại và nói chuyện với giọng điệu vui hơn trước. Đọc là nghĩ ngay đến bệnh tình của Tania đã khá hơn nhiều. Lại còn thuộc bài và có comment góp ý cho bạn Huyen thật hay! Thanks.

  67. mèo ướt

    cách này có vẻ dc đấy, let it be à, (ko biết tuổi nên ko biết cách xưng hô ntn cho đúng, :) )
    Bạn Huyền hãy thử đọc kỹ rồi làm theo xem có giải guyết được phần nào vấn đề của bạn ko. Mạnh mẽ lên nhé!

  68. Chào chú,

    Cháu rất thích bài viết của chú. Cháu là nữ 25 tuổi. Cháu sống ở nước ngoài 7 năm nay nên mỗi lần về VN cảm thấy dễ nổi nóng về dịch vụ khách hàng và cơ quan nhà nước. Ví dụ sáng nay cháu vừa nóng tính ở chỗ công cộng.

    Cháu mặc quần kaki màu trắng dài đến đầu gối và đến 1 cơ quan nhà nước để lấy hồ sơ. Đi từ nhà ra chỗ đó rất xa rất nắng vậy mà bị chặn ngay cổng vì quần áo ko phù hợp. Nếu mình mặc váy có thể dài ngang gối hoặc thậm chí cao trên gối thì vẫn ok. Nhưng shorts thì ko được.

    Cháu thường ko dễ nóng giận nơi công cộng như vậy nhưng sáng nay thì thật là xấu hổ. Có thể cũng là do 1. Expectation cao: cháu expect là đến nơi lấy hồ sơ gọn gàng nhanh nhẹn ko nghĩ sẽ có chướng ngại vật gì, 2. Thời tiết nóng nực + cơ thể mệt mỏi dễ làm người ta khó giữ cái đầu lạnh, 3. cháu là người kiêu hãnh và kiêu ngạo (I’m working on it) và 4. Yếu tố môi trường (có nhiều người confront mình)

    Cái cháu ko thích ở VN là mỗi khi có mâu thuẫn giữa 2 người nào đó, những người xung quanh ko liên quan sẽ hoặc là đứng xung quanh chỉ trỏ dòm ngó hoặc là nhào vô 1 phe nào đó. Hồi sáng phe against cháu đến 4-5 người.

    Haha nhưng đúng là cháu sai vì ko hiểu quy cách ăn mặc ở VN. Cho nên người ta 4-5 người cùng nhau xúm lại nói cháu thì cũng có lý.

    Điều cháu cảm thấy thú vị là cháu cảm nhận được những gì thay đổi trong người cháu khi cháu nóng giận hồi sáng (người run lên, giọng nói cũng run, tim đập nhanh, người nóng lên). Cảm nhận như vậy khá là thú vị. Chỉ có điều cháu ko điều khiển được lời nói của mình. Cháu lớn tiếng nói là “Luật lệ gì nhảm nhí vậy. Mặc như vậy chứ đâu phải là mặc đồ sexy đâu” Bị mắng cũng phải. Mà thôi, đó là người dưng cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

    Cháu ít khi nổi nóng lắm, cháu nghĩ con người ta có khuynh hướng nổi nóng (disposition) nhưng nếu môi trường xã hội (other people’s behaviors), thời tiết (trời nóng nực mệt mỏi dễ nổi quạu, lúc sống ở nước lạnh ai làm gì cháu dễ bỏ qua haha–> physiological factor) ko tạo điều kiện thì cũng khó bộc phát. Ngoài ra các yếu tố khác như your expectation and personality.

    Cảm ơn chú đã nghe cháu giãi bày

  69. Chào cháu! Cảm ơn cháu đã giãi bày và nhờ vậy mà chú mới biết được một số thông tin: quy cách ăn mặc khi đến cơ quan chính phủ, thói quen chỉ trỏ dòm ngó của người Việt và khuynh hướng nổi nóng của cháu.
    Có lẽ quần short và áo thun chỉ phổ biến ở các nước nói tiếng Anh. Còn tại đa số các nước khác, nhất là những nước có văn hoá lâu đời, người ta có khuynh hướng ăn mặc đàng hoàng khi đi công chuyện, đi học, đi làm và đến những nơi quan trọng hay tôn nghiêm.
    Hồi còn trẻ mỗi khi rất nổi nóng chú cũng thường “người run lên, giọng nói cũng run, tim đập nhanh, người nóng lên”. Ngoài ra chú còn hơi cà lăm, ngứa tay nữa (chỉ muốn nhào vô đập lộn) và mỗi khi như vậy phải mất nữa tiếng sau mới bình thường lại được. Cháu nhớ lại xem đã có cảm nhận như chú không vì nếu không giống chắc là vì cháu chỉ vừa mới bắt đầu giận sơ sơ thôi :)
    À, tính kiêu ngạo thì đương nhiên nên bỏ, nhưng sao cháu lại muốn bỏ luôn tính kiêu hãnh? Chú nghĩ, ai cũng nên kiêu hãnh về mình.

  70. Chú nói cực kì chính xác đó, đúng là ngoài phần tim đập chân run còn có thêm phần cà lăm, ngứa tay nữa. Những người trẻ thường như vậy do cái tôi quá cao, hay nghĩ là mình đúng, mình là số 1. Càng lớn tuổi người ta giữ bình tĩnh tốt hơn vì người ta làm chủ cái đầu tốt hơn.
    Đúng rồi, ai cũng nên giữ lại cái kiêu hãnh tự hào (pride) và bỏ tính kiêu căng ngạo mạn (arrogance). Thế trong lúc cơn nóng giận lấn át lý trí cái kiêu hãnh chạy mất chỉ còn cái kiêu căng ở lại :-)

  71. Bây giờ chú tin 100% là cháu đã có nóng giận dữ lắm vào buổi sáng đó. Chắc vì tính cháu ít khi nổi nóng nên mới để ý và có được một số cảm nhận thú vị. Thật ra, còn có một số triệu chứng khác lạ nữa, nhưng không nên chia sẻ vì sợ cháu bị ảnh hưởng rồi không biết chừng hình cháu được đăng trên báo.
    Nè cháu, hình như cháu đã có degree và đang học ở professional school. Chú thấy Anh văn của cháu giỏi quá sức cho nên nếu được thì nói chú nghe, đã học tiếng Anh như thế nào và từ năm mấy tuổi.

  72. Haha, nói về chuyện hình mình bị đăng lên báo. Lúc trở về nhà cháu cũng nghĩ, chà, nếu hồi nãy mà mình làm loạn lên thì có khi bị bắt lên công an và bị phóng viên chụp ảnh viết bài thật. Mà cháu có đăng lên báo thì cũng chẳng ai đọc, mà người ta có đọc thì cũng quên, tại vì may mắn là mình ko phải là người nổi tiếng. Mà nhỡ, sau này mình có nổi tiếng thật (ko biết trong lĩnh vực hay vì lý do gì), người ta sẽ moi lại bài báo ấy :D
    Cháu ko nghĩ là anh văn của mình thuộc dạng “giỏi quá sức” đâu :P Với 1 người đã sống ở nước ngoài vài năm thì khả năng tiếng Anh tốt cũng là nhờ mình có môi trường để sử dụng thường xuyên nên quen dùng tiếng Anh. Còn người học ngoại ngữ “giỏi quá sức” là người sống ở Việt Nam mà vẫn thông thạo nghe hiểu đọc viết tiếng Phần Lan chẳng hạn (1 thứ tiếng hiếm, ko có cơ hội tiếp xúc nhiều)
    Về việc học tiếng Anh thì cháu cũng học như mọi học sinh ở VN, học bập bõm cho vui từ lớp 1, lên lớp 6 thì có quy củ hơn. Cũng may là cấp 3 cháu học lớp Anh nên vững ngữ pháp và viết, còn việc nghe và nói thì sang nước ngoài rồi sẽ quen.
    Cháu thấy mỗi người có 1 khả năng riêng (học ngoại ngữ, vẽ hay chơi thể thao) giống như 1 sợi dây thun. Mình cứ ra sức kéo căng nó thì sẽ phát huy hết khả năng. Tùy thiên hướng bẩm sinh mà có người kéo được sợi thun rất căng rất dài nhưng cũng có người chỉ kéo được chút ít.
    Cháu viết dài vì chủ đề đúng tần số :D

  73. Cháu nói đúng, thời bây giờ camera ghi hình có thể lưu giử cả năm và nếu lỡ có gì sai phạm thì tương lai dễ bị khui ra lắm.
    Thì ra là vì học tiếng Anh từ năm lớp một (học trường nổi tiếng?) và nhờ vững ngữ pháp nữa nên mới viết tốt như vậy. Chú còn thấy cháu có khiếu nhận xét, trí tưởng tượng giỏi (cái ghế tàng hình) và hay ví von vui vui nữa.
    Bây giờ chú đổi ý, chú cho rằng cháu chưa “giỏi quá sức” vì chắc chắn cháu còn nhiều sức để kéo sợi thun căng hơn và dài hơn nhiều nữa ^^. À, chú hoàn toàn đồng ý với chuyện sợi dây thun, nhưng không đồng ý lắm với câu cuối. Theo chú, kéo được sợi thun dài ra nhiều hay ít tuỳ thuộc vào sự siêng năng nhiều hay ít chắc chính xác hơn.
    Nói đến Phần Lan làm cho chú suy nghĩ cháu đang học ở đó. Nếu đúng thì khi nào cháu có hiểu biết về chuyện “Làm sao nước Phần Lan, từng là cựu thuộc địa của nhiều nước, lại có thể vươn lên trở thành một nước văn minh hàng đầu” nhớ cho chú biết với.

  74. Let it be

    Mình sức khoẻ có đỡ hơn, nhưng vẫn bị những cơn đau triền miên, cái này mình ko sợ, mà sợ nhất là trí óc mình và cơ thể mình ko phải là 1 thể thống nhất, trí não mình ưa active nhưng cơ thể lại yếu ớt, mệt mỏi. Để cân bằng mình thấy thật khó…

  75. Khách

    vay la nguoi VN ta do lam phai khong , sao cu noi nguoi Tay , Chau My la it nong nay….vay chac SongTra chua xem nhieu phim My roi……..

  76. Có dấu hiệu đỡ hơn là tốt rồi. Chắc chắn sức khoẻ sẽ bình phục trở lại như xưa. Good luck nghen!

  77. Bạn nói đúng Song Tra ít khi xem phim lắm dù sống ở Bắc Mỹ đã 2/3 cuộc đời.

  78. QH

    Chao chu st, sau khi doc bai viet cua chu , chau thay that huu ich va cung muon chu cho mot loi khuyen ve chuyen cua chau. Chau co nguoi yeu, ban dau co ay rat hien lanh, sau mot thoi gian yeu nhau, chau cung mai choi ruou che , co ay buc, doi luc noi nong va chui bay, roi thoi gian cu troi qua cang luc co ay cang nong tinh hon, chui chau bang nhung cau noi qua xuc pham, chau cung phan tich, doi khi ruou che la viec tiep khach o cty, kho tranh duoc, nhung co ay khong thong cam, ve nha co ay tuon ra nhung loi khiem nha, tuc tan, chau dang khong biet phai lam sao

  79. Chú đã post ý kiến nhưng đã xoá và viết lại.
    Bất mãn và bất cần rất nguy hiểm. Chấp chứa bất mãn lâu ngày trong lòng sẽ làm cho cảm thấy bất lực, bất cần, rồi dẫn đến có thói quen xấu. Nếu lúc nào cũng giử mãi sự tôn trọng lẫn nhau, dành thời gian cho nhau như lúc ban đầu, và khi nào cũng minh bạch những sinh hoạt bất thường, sinh hoạt được đa số cho là không lành mạnh, thì chắc chắn càng quen nhau lâu hay sống với nhau lâu, 2 người càng gắn bó và hoà thuận với nhau hơn. Thật ra, con người dễ bất mãn và bất mãn ngay cả đối với người yêu/chồng/vợ lý tưởng nhất. Do đó, khi quí mến ai ta phải tập để ý đến feeling của họ nhằm giải toả kịp thời nỗi ấm ức thầm kín, trước khi họ cảm thấy bất cần – đây chính là một cách bảo vệ hạnh phúc.
    chúng cháu vẫn còn yêu thương nhau và cháu thật sự muốn giải quyết dứt khoát chuyện này? Vậy phải sẵn sàng lắng nghe những “đòi hỏi” có thể hơi khó nghe và khó thực hiện (đối với cháu). Hôm nào cả 2 người rất hoà thuận cháu mời bạn ấy ngồi xuống nghe cháu nói. Hãy bảo, “Có một số chuyện không được như ý đã xảy ra làm cho cuộc sống/quan hệ của chúng ta không còn tốt đẹp như lúc trước. Anh đã suy nghĩ nhiều và ước gì mình có thể sống như lúc mới yêu….” Tập trung ôn lại chuyện vui đã qua, càng lâu càng tốt để chuẫn bị tâm lý… (Trong mọi mối quan hệ hạnh phúc hoặc khi còn yêu thương nhau, ta nên thỉnh thoảng ôn lại chuyện xưa) cho chủ đề chính kế tiếp: cùng nhau giải quyết bất đồng.
    Suy nghĩ lại chú thấy cháu không cần phải nêu ra lý do tại sao bạn gái cháu nên thôi chửi, thôi nói bậy. Chắc chắn ai cũng hiểu ăn nói tục tằn, khiếm nhã và chửi là việc tối kị đối với người mình yêu, cho nên khi họ có cơ hội phơi bày những ấm ức và được lắng nghe chân thành thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy thoả mãn rồi sẽ hứa bỏ. Đương nhiên cháu nên nhớ rằng muốn bạn gái thay đổi thì bản thân cháu cũng phải nhất định thay đổi một vài thứ gì đó mà bạn cháu sẽ yêu cầu.
    Chúc cháu thành công!

  80. Mình nóng tính có thể do bất mãn trong cuộc sống. Sống tình cảm nhưng thất vọng về bạn bè, người yêu, gia đình…Mình biết là xấu và cũng muốn sửa…cảm ơn bạn đã chỉ cho mình những cái xấu đó. Có FB thì cho mình add nhé .https://www.facebook.com/ktattoo.vn

  81. Cảm ơn bạn về vụ “add…”. Mình hiếm khi vào FB, nhưng tí mữa sẽ ghé thăm FB của bạn.

  82. holo

    em lên google và tìm được cái web nói về cái này . Hôm nay đã là 29 tết rồi mà e và a e còn cãi nhau vì cái chuyện nấu nướng , hôm nay hơi ì ì người nên lười làm thế là e với a hia đã đứng cãi nhau @@ , rồi có nói qua nói lại , tính e bất cần, nóng và không chịu thua người khác nên đã văng ra một câu chửi bậy. Thế là a e tuyên một câu ” chưa bao giờ tao muốn nói chuyện với mày hết do mày cứ sớn sớn tới nên tao mới bắt chuyện thôi ” . e có cảm giác kiểu con nít lắm , bây giờ trong nhà cả ba và anh hai đều ghét e .e thấy hơi khó chịu . Năm nay e 18 tuổi cũng năm nay e thi đại học rồi . Nhiều lúc nóng tính e hay vướng vào chuyện tính ngay lý gian lắm. Em phải làm sao đây

  83. Em đã 18 tuổi, đã là người lớn rồi. Em phải biết em cần làm gì và phải làm như thế nào. Vấn đề trước tiên ở đây là em có muốn bắt đầu thay đổi hay không. Chúc em năm mới vui vẽ!

  84. huỳnh thị ut

    Không biết sao dạo này tôi thấy “tâm” bất ổn,thân thể thì mệt mỏi,gia đình k yên ổn,vợ chồng bất hòa, cảm thấy mình như muốn cào xé,đá đổ tất cả,nhiều khi nói bậy cho đã cái miệng nhưng khi đọc bài viết này tôi mới nhận ra” mình đã sai rồi”.Cảm ơn nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers

%d bloggers like this: