Cái tính kỳ thị màu da, tôn giáo… của người Tây

Từ thập niên 70 của thế kỷ 20 trở về trước, người Tây phương rất kỳ thị người da màu, Sự kỳ thị hiện rõ trong chính sách của chính quyền và được ủng hộ bởi các tôn giáo của họ.

Người Do Thái là dân tộc da màu duy nhất đã có mặt tại Tâp phương từ cả ngàn năm và họ đã từng là nạn nhân của nhà thờ và của chính quyền. Người ta thường nói: “Bọn Do Thái giết Chúa!” hay “Dân Do Thái là dân phản bội”.

Thật ra, Chúa Jesus (KiTô), Đức Mẹ Marie đều là người Do Thái, và gần như tất cả môn đệ của Jesus cũng là người Do Thái. Chúa còn thường giảng đạo trong những giảng đường của Do Thái giáo. Gốc của đạo Công giáo chính là Do Thái giáo. Giáo luật của Công giáo chính là giáo luật do Đức Moses, thánh tổ của Do Thái giáo, đưa ra. Kinh thánh mà Công giáo sử dụng cũng là kinh thánh của Do Thái giáo. Tên Do Thái trong sách Thánh kinh được người Công giáo ưu tiên chọn làm tên riêng cho mình từ hồi giờ.

Hai ngàn năm trước con người vẫn còn sống lòng vòng nơi mình được sinh ra và dân tộc nào sống tại vùng đất riêng của dân tộc đó. Bởi vậy, bảo người giết Chúa là một người Do Thái là chuyện tất nhiên. Nhưng, thật ra không phải vậy. Người La Mã (người Ý) đã buộc tội Chúa, hành hạ Chúa, làm cho Chúa chết. Và người La Mã còn bắt bớ, hành hạ, xử trảm hàng chục ngàn tín đồ của Chúa. Người Ý đã ra sức tiêu diệt cái đạo mới trong suốt 300 năm trời. Tuy nhiên, hình như chưa có ai dám động tới cái tội của người Ý. Có lẽ nhờ có toà thánh Vatican đặt tại thủ đô của Ý và hầu hết các Giáo hoàng đều là người Ý mà dân tộc Ý đã may mắn thoát được cái tội giết Chúa và thoát được cái tội tiêu diệt nền móng của Công giáo? Thật vậy, không một nhà sử học nào dám chắc ngày sinh nhật và ngày mất thật sự của Chúa là ngày, tháng, năm nào.

Ngày xưa, nhà thờ giảng dạy cho dân chúng rằng dân tộc giết Chúa (Do Thái) sẽ đời đời kiếp kiếp bị một hình phạt rất nặng là lang thang hoài trên thế giới để chuộc tội. Đây chính là cách giải thích nhằm tạo cớ cho những phong trào xua đuổi, tịch thu tài sản của người Do thái, và để đỗ lỗi mỗi khi có thiên tai, khi bị mất mùa, khi có dịch bệnh hay để khích động sự thù hằn cho mưu đồ chính trị bất chính.

Ở châu Âu, ngoài người Do Thái còn có người Gypsy, cũng đến từ châu Á (từ miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 15) và cũng không thờ Chúa. Người Gypsy chọn cách sống du mục, di chuyễn theo từng nhóm nhỏ, hành nghề bán hàng rong, ăn mày, đĩ điếm, nghệ sĩ đường phố và sống bờ bụi, vỉa hè hay trên những chiếc xe ngựa của họ, thường là bửa đói bửa no. Đa số có cuộc sống vô định, không có khả năng vươn lên nhạy bén như dân Do Thái. Từ hơn 500 năm nay, người Gypsy luôn bị xếp hạng thấp hơn tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Họ bị mang tiếng về mọi nạn trộm cắp, cướp giựt, móc túi, vì vậy, người Tây xem người Gypsy là dân bất lương, dân ăn mày, và khỏi cần kỳ thị người Gypsy theo kiểu cao cấp như kỳ thị người Do Thái.

*

Tại Mỹ, một quốc gia rất mới, rất văn minh, rất biết lo lắng cho cuộc sống của từng người dân, một nước có đầy đủ pháp lý về nhân quyền, về sự bình đẳng giữa con người với nhau. Rất tiếc, người Mỹ chính là người da trắng – cũng từng lôi thôi lắm về chuyện kỳ thị dân da màu! Người Mỹ có một quá khứ rất tối tăm về lãnh vực biết tôn trọng quyền làm người của người khác.

Tàn sát dân da đỏ và bắt cóc, mua bán, sở hữu người nô lệ da đen như những món đồ trong hơn 200 năm. Sau khi được giải phóng, người Mỹ đen đã vẫn tiếp tục bị kỳ thị trong cả hơn 100 năm. Ngày nay, một số trường của chính phủ vẫn còn tổ chức những buổi tiệc Prom riêng biệt cho học sinh da trắng và hs da đen. Đầu thập niên 60 học sinh da đen mới dám đến trường và nhiều tiểu bang đã ra lệnh cấm cửa, nên có vụ chính quyền liên bang phải gởi cả ngàn người thuộc lực lượng đặc biệt đến bảo vệ sự an toàn cho sinh viên da đen và để áp lực với nhà trường. Chính nhà văn số một của Mỹ là Mark Twain đã viết trong hồi ký, hồi nhỏ ông đã từng chứng kiến những cảnh người da trắng cư xử với người da đen như đối xử với con vật, nhưng ông cũng nhớ rằng các Mục sư Tin Lành của ông giảng, sộ phận của người da đen đã được Chúa định đoạt như vậy nên họ phải ngoan ngoãn chấp nhận.

Nước Mỹ có bản Tuyên Ngôn Độc Lập rất hay đến nổi phải mất 200 năm, người Mỹ mới thực hiện được cái ý nghĩa của “all men are created equal” (mọi người sinh ra đều bình đẳng). Đúng vậy, những thập niên đầu của thế kỷ 20, Không chỉ người da đen, da vàng, mà người Do Thái sống ở Mỹ cũng bị kỳ thị te tua. Muốn vào trường nổi tiếng thuộc “Ivy League”? Nếu có gốc gác Do Thái thì phải có điểm thật cao trong học bạ, nếu không thì đừng có mơ (Ngày nay, sv Đông Á vì học giỏi quá nên bị hạn chế vào trường nổi tiếng).

Giữa lúc Đức thực hiện chính sách cướp đoạt tài sản của dân Do Thái trước khi tập trung để tiêu diệt tất cả, thì một chiếc tàu “MS St. Louis” chở 937 người tị nạn Do Thái đến từ Đức đã không được Mỹ và Canada cho phép cặp bờ và bị đuổi về lại Đức cho Hitler đưa vào trại tập trung. Trước đó làm gì có chiếc tàu nào bị từ chối quyền cặp bến hay bị xua đuổi về lại địa điểm xuất hành. Ngày xưa, Mỹ và Canada luôn giang tay rộng chào đón di dân da trắng từ châu Âu một cách vô điều kiện.

Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tất cả người Nhật đang sống ở Canada và Mỹ bị tước đoạt tài sản và bị cưỡng bách lên xe dời đến những trại tập trung nằm ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. Trong khi đó, người gốc Đức, Ý…. thuộc khối Phát xít thì vẫn được đối xử tử tế.

*

Trước thập niên 70, người da vàng, nâu, đỏ, đen đâu có được đối đãi ngang hàng với người da trắng. Đọc những sách xưa, xem những phim Mỹ xưa thì thấy ngay, ví dụ, trong cuốn “Papillon, giang hồ tung cánh” bạn không thể nào không nhận ra những suy nghĩ và lời lẻ khinh miệt mà Papillon dành cho những bạn sống chết có nhau (người Việt) chỉ vì cái màu da vàng của bạn mình. Khi lên chương trình xây đường hoả xa xuyên nước Mỹ và Canada, vì có những khu vực hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt nên người Mỹ và Canada mới nghĩ đến những lao động cần cù ở Trung Quốc. Cần lắm nhưng trả lương cho người Tàu thì vẫn rẽ mạt so với tiền lương trả cho những lao động da trắng. Xong việc, hết cần, vậy là đuổi bọn người da vàng về nước.

Ở lại, không được welcome mà còn bị phân biệt chủng tộc hoài hoài. Ai muốn ở lại phải đóng tiền thuế da vàng: mỗi người đầu đen phải đóng 50 đô vào năm 1885, rồi tăng lên 100 đô vào năm 1900 (cách nay 4 năm, Thủ tướng Canada có xin lỗi và đồng ý bồi thường khoản thuế kỳ thị này cho những người Tàu còn sống sót, một khoảng tiền tượng trưng 20 000 đô mỗi người). Nhiều công việc người Tàu bị cấm làm, những việc được phép làm thì người Tàu, thường chỉ được trả lương 1/2 hay 1/3 so với lương bình thường. Mở nhà hàng hay tiệm giặt thì không được phép mướn nhân viên nữ người da trắng. Họ phải sống trong cảnh trai quá nhiều gái quá ít (theo thống kê năm 1931 thì đàn ông nhiều gấp 12 lần đàn bà) mà luật di trú của Canada, lúc đó, không cho phép bảo lãnh người từ nơi nào không phải là châu Âu. Mãi tới năm 1947 người Tàu mới được phép nhập quốc tịch và việc bảo lãnh mới được cho phép.

*

Vậy, bây giờ bạn đã nhận ra cái tính kỳ thị của người da trắng chưa? Họ kỳ thị bất cứ dân tộc nào, giống dân nào có màu da, văn hoá và có tín ngưỡng khác với họ. Vâng, trong lịch sử, đã có bao giờ người Âu đối sử tàn nhẫn với người Âu, một cách tương tự như đối với người Do Thái, Gypsy, đen, vàng, đỏ. Và trong lịch sử của những nước thuộc người dân da màu, đã có bao giờ xuất hiện những trò bài xích, đè đầu cởi cổ một tôn giáo khác hay một dân tộc khác hàng trăm, hàng ngàn năm? Thỉnh thoảng cũng có chứ, nhưng nhưng vẫn thua xa người da trắng hàng trăm lần và thua về mọi mặt. Người Tây xứng được ghi vào sách kỷ lục thế giới (ừ, đợi lúc ông chủ của công ty đó là người Tàu hay Ả Rập thì việc này mới có thể bàn đến).

Rõ ràng, ngày trước người da trắng, người Tây đã không tôn trọng sự khác biệt, không chấp nhận sự việc chung sống hoà đồng, cái gì khác lạ đối với họ đều tự động đồng nghĩa với sai, bậy, tà, ghê gớm. Bây giờ họ đã học được nhiều bài học quí giá, chứ 20 năm trước vẫn còn nhiều người Mỹ, Canada le lưỡi lắc đầu, tỏ ra ghê tởm, khi thấy ta ăn những món ăn lạ, những trái cây xứ nhiệt đới….

Nói về chuyện cũ đã xảy ra ít nhất là 40 về trước, hy vọng bài viết sẽ tạo cho bạn những ngẩm nghĩ thú vị về một khía cạnh của cái văn hoá Tây. Phải công nhận, người Tây phương đã và đang có nhiều nổ lực lớn để thay đổi suy nghĩ, cách cư xử của họ đối với người da màu để tạo ra xã hội đa văn hoá.

Paulle

3 phản hồi

  1. D nguyen

    Bạn nói “Mỹ đâu nói chuyện này (chuyện nhân quyền) với các đức vua Ả Rập, các vị Tổng thống ở vùng Trung Đông”, Có chuyện này à? Vậy, bạn làm ơn giải thích rõ hơn.

  2. Chào bạn,
    Khuyến khích nhân quyền không có lợi cho Mỹ, vì người dân sẽ vùng lên lật đổ những chính phủ thân Mỹ và trong chốc lát, các chính phủ ở khu vực Trung Đông sẽ trở thành những chính phủ Hồi giáo – càng bất lợi cho Mỹ hơn nữa!

    Viết thêm:
    Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, tất cả người Nhật đang sống ở Canada và Mỹ bị tước đoạt tài sản và bị cưỡng bách lên xe dời đến những trại tập trung nằm ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. Trong khi đó, người gốc Đức, Ý… thuộc khối Phát xít thì vẫn được đối xử tử tế.

  3. Phan sinh

    “Giáo lương thì cũng một làng
    Đồng cùng chung gánh đôi đàng cùng đi.
    Mỗi người một đạo thì tùy
    Miễn sao có ngãi có nghì với nhau.”
    (Phương dao Hòa Ninh)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.