Ảnh hưởng Tàu đối với người Việt ở ngước ngoài

Trong bài viết này, tôi không nói về việc chịu ảnh hưởng Tàu Tốt hay Xấu, mà chỉ đưa ra một số sự thật để chúng ta cùng ngẫm nghĩ.

Trước năm 1975, ở Miền nam, đa số phim chiếu rạp là phim Tàu và đa số rạp cũng do người Tàu làm chủ. Nhà hàng Tàu có mặt khắp nơi, trong khi Nhà hàng Việt Nam rất ít. Đi chữa răng cũng vào phòng trồng răng, chữa răng, nhổ răng của người Tàu. Các ban kịch, gánh hát cải lương phải có tuồng Tàu để diễn. Thị xã, thành phố nào cũng có phố Tàu, trường Tàu nằm ở khu vực sung túc nhất. Mặt sau của những quyển vở học sinh luôn luôn có in những truyện Tàu bằng tranh: Bạch Xà Thanh Xà hay Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài…. nên học sinh nào cũng thuộc lòng những tranh vẽ và những truyện Tàu đó – nhìn tới nhìn lui cả nhiều ngàn lần, suốt cả đời học sinh mà không thuộc sao được.

Giống như những nước Đông Nam Á khác, nền kinh tế Miền Nam nằm gọn trong tay người Tàu. Họ độc chiếm mọi dịch vụ xuất nhập khẩu, phân phối và đầu mối thu mua. Ngày xưa là vậy. Ngày nay, du khách ngạc nhiên về sự hiện diện ít ỏi của tiếng Tàu, chữ Tàu và những dấu hiệu Tàu khác ở nơi công cộng – điều này khác hẵn những nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, nhiều du khách Tàu, Tây…. thường lầm tưởng rằng người Việt biết đọc, biết viết chữ Tàu vì họ thấy nó hiện diện ở mọi chùa cũ, chùa mới xây và ở nhiều bàn thờ tổ tiên, bàn thờ ông địa, nhà thờ tộc, mộ, miễu, đền.

*

Ở nước ngoài, chẳng hạn như Canada, nơi tôi đang sống thì người Việt vẫn còn mặn mà với tiệm Tàu, phố Tàu và văn hoá Tàu còn hơn hồi trước năm 1975 tại Miền Nam. Từ lúc mới định cư trên xứ người, việc làm trước tiên là đi phố Tàu. Đi phố Tàu để mua thực phẩm quen thuộc hay ít ra cũng hơi giống như ở quê nhà, để thưởng thức không khí Á Đông nơi xứ người cho đở nhớ Việt Nam, để ăn uống và để hy vọng gặp người quen. Và trong suốt cuộc sống tha hương, thế nào cũng ráng ghé qua chợ (siêu thị) Tàu, ít nhất một lần trong tuần. Cũng vì phố có đông đồng hương thăm viếng nên người Việt nào muốn mở tiệm, cũng thích chọn phố Tàu làm nơi làm ăn. Bây giờ, chợ Tàu, phố Tàu đã có mặt khắp nơi.

Nói là đi chợ Tàu để mua đồ ăn Việt nam, chứ thật ra số lượng đồ nhập từ Việt nam rất ít và thường là những thứ mà người Tàu tại Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan…. không chế biến được. Có thể nói, các loại rau, trái cây, sản phẩm ăn uống nào có bên Tàu đều được bán ở những chợ Tàu. Sợi/ bánh phở, hủ tiếu, bánh hỏi…. cũng được nhập từ Trung Quốc. Nước măm có cả 10 loại được sản xuất tại Thái Lan.

Đối với nhiều người Việt thì đi ăn tiệm đồng nghĩa với đi ăn cơm Tàu. Họ cho rằng đồ ăn Việt có thể nấu ở nhà: rẽ hơn, ngon hơn. Có người bảo: ăn đồ Việt hoài ở nhà cũng ớn. Người Ấn, Nhật, Hàn, Tàu, Mã, Thái mấy khi ớn cơm của họ. Tôi hy vọng các dân tộc châu Á khác cũng sẽ ớn cơm của họ như ta, lúc đó nhà hàng Việt ở nước ngoài mới khá lên được (người Việt không ủng hộ tiệm Việt thì phải cầu mong người ngoài ủng hộ vậy). Dù thích đi tiệm Tàu nhưng nếu đi hơi thường xuyên, tức liên tục mỗi tuần là than: “ăn riết ba cái đồ Tàu toàn là dầu mở thấy ớn, đâu có bổ béo gì!” Cũng đúng, vì lòng vòng cũng mấy món quen miệng đó, cũng “Tàu” thôi mà.

Người Việt thường tổ chức tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc chúc thọ, tiệc ra mắt sách, ra mắt DVD, ra mắt một hội đoàn, tiệc gây quỷ, tiệc tất niên, họp hội, ăn cơm gia đình hay với bạn bè hay có khách quí…. tại nhà hàng Tàu. Như tôi đây, đi tiệm Tàu chỉ vài lần mỗi năm, nhưng mỗi lần đi, dù chỗ nghèo hay sang gì, là luôn thấy những bàn ăn có người đồng hương. Tóm lại, tiệc tùng long trọng thì phải là đồ ăn Tàu. Tổ chức ở nhà hàng Việt sẽ bị chê là keo kiệt, không giống ai nên không ai dám làm, do đó nhà hàng Việt toàn nho nhỏ.

Người mình sống lâu năm ở trời Tây nhưng vẫn còn dị đoan lắm. Đám cưới phải chọn ngày tháng tốt, nhưng cái quyết định cuối cùng thuộc về ông chủ nhà hàng Tàu – cái ngày tốt phải phù hợp với ý muốn của ông chủ tiệm. Hét giá cở nào cũng chịu thôi – chỗ nào cũng rứa, họ liên kết nhau rất giỏi. Người Tàu có thành ngữ nỗi tiếng: “you can always fool a foreigner!” (Mình muốn chặt chém, lừa gạt bọn người nước ngoài thế nào chả được!). Còn nghi lễ đám cưới ở nhà hàng cũng toàn là theo kiểu Tây, gõ đũa leng keng cho cô dâu chú rễ hôn nhau là theo phong tục của người Tàu. Chỉ có lễ nghi dông dài: sự giới thiệu từng nhân vật của hai họ, sự phát biểu ý kiến trước microphone của nhiều người quan trọng, và áo dài của cô dâu là Việt.

Thời gian mới qua, vì còn lạ nước lạ cái, còn bị rào chắn ngoại ngữ, nên người mình luôn quấn quít với nhau ở những khu nhà nghèo, tạp chủng đông đúc. Khi đủ tài lực rồi thì ít còn thì giờ cho những người bạn xưa, và thích dọn ra những khu khá hơn. Đa số con cái cũng không được dạy dỗ tiếng Việt đến nơi đến chốn: thường chỉ đủ để bập bẹ những câu đơn giản và đa số tỏ ra miễn cưỡng với tiếng Việt, ngay cả những em có đi học lớp tiếng Việt vào cuối tuần. Ngôn ngữ giao tiếp giữa anh chị em ruột thịt cùng nhà với nhau thường là tiếng Anh hay Pháp…. Trẻ em sinh ra hay lớn lên ở nước ngoài làm bạn búa xua, thích ai thân nấy. Ở Canada, người Tàu đông gấp 10 lần người Việt nên trẻ em Việt và Tàu làm bạn thân với nhau là chuyện thường.

*

Bàn về phương diện giải trí lành mạnh cho đàn ông Việt. Tiệm massage thuần tuý của người Tàu và những địa điểm massage trá hình do các em Tàu phục vụ (các em là những gái bay đến từ miền Viễn Đông dưới hình thức du lịch dài hạn) mọc ra khắp nơi và luôn có mặt bởi 15-20 cái quảng cáo trên các tờ tuần báo tiếng Việt. Cách nay mười mấy năm trước (bây giờ? Không biết) còn có hai phiên bản tiếng Việt của tạp chí playboy Tàu Hongkong lấy tên Việt: “Tạp Chí Gia Đình” và “Ong Bướm”.

Vào thập niên 80, rạp Tàu chiếu phim Tàu cũng thu hút nhiều khách Việt, nhưng đã dẹp tiệm từ lâu vì không cạnh tranh nỗi với các tiệm cho thuê phim. Mỗi lần có phim của Mỹ đang chiếu ở rạp Tây hay đã chiếu rồi mà chưa ra DVD, thì chỉ việc đến tiệm DVD Tàu là chắc kiếm được với giá rất bèo (chất lượng chỉ tạm được) nhưng khỏi phải nóng long, mõi cổ chờ đợi ngày phát hành chính thức.

Sau này người Việt mê phim Hàn, chứ trước đó chỉ biết phim Tàu. Đã có một thời gian khá lâu, bà con bình dân người Việt cứ dán mắt vào cái TV để xem phim Tàu khi nào có mặt ở nhà. Thời gian này các trung tâm băng nhạc của người Việt, kể cả Thuý Nga, Asia, Vân Sơn, cũng thi nhau dịch và phổ biến những bản nhạc trong phim Tàu – có khi một video/cassette có tới 2,3 bài nhạc Tàu.

Cách đây hơn 20 năm, khi người đóng vai Hoàng Dung trong bộ phim Võ Lâm Ngũ Bá qua đời, người Việt ở Cali cũng dịch bài hát thương tiếc Hoàng Dung từ tiếng Tàu sang tiếng Việt. Các sáng tác gia người Việt cũng viết thêm vài bài hát, bài thơ khác để thâu băng và hát hò trên các sân khấu văn nghệ.

Lịch treo tường cũng thường được in bằng 3 ngôn ngữ: Anh, Tàu và Việt. Gần đây, nhiều người đặt in tại nhà in của người Việt hoặc gởi về Việt Nam làm, nhưng vẫn còn nhiều người thích giao cho người Tàu phụ trách mà Tàu làm thì phải ưu tiên in chữ Tàu hay hình Tàu, còn chữ Việt có bỏ dấu sai cũng không sao. Người Việt dễ chịu mà.

Ở Canada có một số thư viện có sách viết bằng đủ thứ tiếng. Thư viện chính của thành phố Toronto và Ottawa có từ 2000 đến 3000 cuốn sách tiếng Việt (sách in trong nước chỉ là thiểu số) và trong đó khoảng 1/4 là những tác phẩm dịch lại từ tiếng Tàu: bói toán, tử vi, phong thuỷ, truyện chưởng, chuyện tình cảm lãng mạn và các tác phẩm về lịch sử Tàu….

Báo chí tiếng Việt cũng thường có quảng cáo của những business Tàu và ban biên tập cũng luôn dành nhiều mục đặc biệt chuyên Tàu. Ví dụ, tờ Thời Báo, mỗi tuần có 2 lần phát hành, từ 25 năm qua luôn có mục tử vi hằng tuần do một chiêm tinh gia người Hongkong biên soạn. Luôn có mục báo cáo tình hình sinh hoạt điện ảnh, giải trí trong thế giới của người Tàu do Lý Anh từ Hongkong tường thuật. Ngoài ra, còn luôn có 2 mục khác nói về văn chương, truyện kiếm hiệp hay lịch sử Tàu, trong khi tờ báo chưa bao giờ có mục riêng viết về nền điện ảnh, văn nghệ, giải trí đang vươn lên ở quê hương Việt Nam.

10-20 năm trước người Việt về nước bằng đường Thái Lan và Singapore nhưng sau này có thêm nhiều đường bay nhanh hơn, bởi vậy hảng máy bay Tàu Hongkong và Đài Loan là hai hảng rất được ưa thích.

Không sai lắm nếu tôi nói, người Việt ở nước ngoài rất có giá trị kinh tế đối với cộng đồng business người Tàu và đối với nước Tàu. Trong khi giá trị kinh tế mà người Việt dành cho người đồng hương hay cho Việt nam không đáng bao nhiêu. Người Nhật và Hàn…. ít khi ghé tiệm ăn hay chợ Tàu vì họ có tiệm riêng, phố riêng (Koreatown). Nói chung, người Việt là giống dân duy nhất tự nguyện trung thành với đồ ăn Tàu, chợ Tàu và văn hoá Tàu…. Buồn thay!

Paulle

6 phản hồi

  1. D nguyen

    Còn tại Little Sài Gòn, có nhiều tiệm Tàu không và người Việt ở đó có bị ảnh hưởng nhiều bởi người Tàu, văn hoá Tàu như những nơi khác không? Bạn nào biết trả lời giùm.

  2. culicohoa

    Da co a! Tàu nó xấu nhưng thức ăn tàu nó ngon (xài hoá chất), hàng tiêu dùng (rác Tàu) nó rẽ nên ba con mình vẫn ủng hộ nhiều lắm!

  3. Đồng ý với bạn. Nhưng cơm Tàu….. còn do ta bị ảnh hưởng nhồi sọ bởi câu nói: “ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật”. Rất tiếc là người mình chưa mặn nồng với những gì thuộc về mình. Không nặng nồng thì không ủng hộ. Bởi vậy, thức ăn Việt chưa có cơ hội phát triển mạnh và chưa được nâng cấp như thức ăn thái, Ấn, Nhật, Hàn, Lebanese, Mễ, Greek…..

  4. Tuan

    đợi sau này mấy ông Tàu đem quân sang uýnh cho phát nữa thì ng mình mới bắt đầu ưu ái cái của ng mình :D

  5. Tuan

    mà sao mấy cái văn hóa du nhập của nước ngoài nó dễ ăn vào máu ng Việt mình thế nhở ? cái gì của ng ta cũng dzô hết , Ok hết , ko than phiền … có ai biết tại sao ko ?

  6. Raoul Trường

    Hình như mọi người quên sử Việt rồi.

    Lịch sử Việt Nam có một thời kỳ 1000 năm (từ thế kỷ 1 đến 10 sau Công Nguyên) bị Trung Quốc đô hộ, cai trị mà. Tới 10 thế kỷ làm sao mà không bị đồng hóa cho được. Nhìn về cục diện văn hóa toàn nhân loại xem, Trung Quốc là 1 trong số vài nền văn minh rực rỡ nhất của loài người. Họ sáng tạo ra nhiều thứ được thế giới công nhận: la bàn, giấy, thuốc nổ, kem, cách in ấn…

    Do đó, văn hóa Việt mà chúng ta có ngày nay đều dựa trên nền tảng Trung Hoa cả. Người Trung Quốc có tết quanh năm: tết nguyên đán, đoan ngọ, trung thu, nguyên tiêu… Rất đặc sắc và phong phú. Như vậy có thể nói họ rất thành công trong việc truyền bá văn hóa, tư tưởng và giỏi cả đồng hóa.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.