Lịch sử nghề nail của người Việt tại Mỹ
Bài này đặt tên “Lịch Sử nghề nail…..” chưa xứng đáng nhưng…..
Sống ở Mỹ, nhiều dân tộc thiểu số có những nghề chuyên môn riêng biệt của họ, chẳng hạn, người Hàn Quốc chuyên môn mở tiệm tạp hóa nhỏ tại mọi góc đường; người Tàu thì nhà hàng Tàu ở mọi nơi; người Ý làm nghề xây cất; người Ấn Độ hay Trung Đông có cây xăng; người Khmer (tại Cali) chuyên làm thợ sản xuất bánh donut; người Việt chúng ta may mắn có nghề nail.
Cách đây 20 năm, đa số người Mỹ bình thường vẫn còn xa lạ với việc có móng tay giả. Họ ngạc nhiên vô cùng với những công đoạn: mài, giũa, gắng “tip”, đắp bột, lấy shape, đi máy, đánh buffer cho bóng, rồi French manicure, design màu, gắng đá hay gắng khoen vào móng….. khi xong suôi mọi việc thì mười ngón tay của họ đẹp như mơ, không thể nào ngờ tới. Nhiều người cho rằng người Việt khéo tay không thua gì họa sĩ hay điêu khắc gia. Những người đã từng có kinh nghiệm mang móng giả thì không ngờ đến cuộc cách mạng về nghề móng đã xảy ra và giá cả tại tiệm làm móng của người Việt rất vừa phải…..
Nghề nail, thực ra, đã xuất hiện tại Mỹ, Canda và nhiều nước Tây Âu từ lâu. Mỗi thành phố lớn thường có vài chổ làm nail nằm trong tiệm tóc cao cấp và mỗi nơi chỉ có một thợ. Đây là nghề hiếm chỉ phục vụ riêng cho một thiểu số giàu có, nhất là giới tài tử điện ảnh, kịch sĩ, ca sĩ, model thời trang….. với giá cắt cổ: khoảng 60-70 đô cho một bộ móng. Có dịp xem phim ảnh của 50-70 năm trước, bạn sẽ thấy ngón tay của tài tử nữ chính luôn được sơn French manicure rất thời trang.
Nên bàn sơ về lợi ích của móng tay giả hay móng bột. Móng tay người Mỹ thường rất tệ vì họ có thói quen cắn móng tay từ nhỏ. Móng bột giúp cho phụ nữ có bàn tay đẹp, đỡ tốn công chăm sóc mỗi ngày và giúp tăng sự tự tin. Móng tay giả bền chắc nên ít sợ bị gảy khi làm việc. Có nhiều người có móng tay thiệt bị cùi nên phải gắng móng giả để có thể làm việc thoả mái. Móng tay thật nước sơn hay French manicure chỉ bám vài ngày trong khi móng giả cái gì cũng bám lâu, tốt tới vài tuần. Ở nhà sơn hay làm gì cũng không thể nào đẹp và bền như ở tiệm làm. Móng thật của người Tây hay bị da chết (cuticle) mọc ra nhiều trông mất thẩm mỹ, khi có móng bột thì sẽ tự động hết hay giảm da chết; đi làm móng tay cũng là một cái thú đối với phụ nữ.
Đàn ông cũng có một số ít thích được làm móng nước (manicure): người điệu đàng hay người đồng tính. Có người vì móng thiệt quá xấu hay thường bị cáu bẩn bám vào, ví dụ: thợ sửa xe, dân làm đường, xây cất. Có người cần có móng mạnh và dài, ví dụ: dân chơi guitar cổ điển. Một số người cảm thấy relax khi được phái đẹp mân mê cầm tay, nhất là khâu massage bàn tay và cánh tay.
Nói về nghề làm móng tay của người Việt thì ta phải biết ơn bà Tippi Hedren, cựu tài tử và người mẫu, sinh năm 1930, người từng có nói với báo chí Mỹ: “người Việt Nam luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”.
Bắt đầu tại nhà bà Hedren với một nhóm mười mấy phụ nữ Việt học nghề từ người manicurist riêng của bà vào năm 1975-76. Sau khi nắm vững tay nghề bà còn giới thiệu đi làm, rồi còn giới thiệu khách. Sau 15 năm, nghề được lan truyền rộng rãi giữa người Việt với nhau tại các tiểu bang miền Tây của nước Mỹ và bắt đầu di chuyễn về miền Đông. Năm 1994, gần như mọi tiểu bang của Mỹ và Canada đều có tiệm nail của người Việt.
Khi người Việt mở trường đào tạo, mở tiệm hành nghề ở mọi nơi thì thợ Mỹ, thợ Tây, thợ Mễ vẫn làm móng theo kiểu truyền thống, tức là móng tay thiệt dài đến đâu thì họ làm tới đó. Bởi vậy, họ chỉ biết làm paper wrap, silk wrap hay làm móng bột acrylic với sự hổ trợ của những cái form giấy. Người Mỹ, Tây thường làm rất chậm, không nắm bắt được những phát minh, sáng kiến mới của người Việt.
Lúc này các trường thẩm mỹ của Mỹ, Tây mới bắt đầu mở lớp dạy nail. Học viên cũng ồn ào ghi danh nhưng học xong cũng như không, vì: người Việt có cách làm riêng, người Việt chuyên trả tiền mặt, ttiếng Anh yếu nên người Việt không mướn thợ Mỹ. Bởi vậy, người Mỹ học xong không có chổ thực tập tay nghề không có người đồng nghiệp để học hỏi nên từ từ họ giả từ giấc mơ làm thợ móng.
Nhờ khám phá ra cái “tip” nhựa thật mỏng dùng để nối móng thiệt dài ra, rồi đắp một lớp bột thật mỏng lên trên, mà người Việt đã đốt ngắn thời gian hoàn thành bộ nail một cách đáng kể. Dùng máy air brush để tạo French manicure hay mẫu mã bắt mắt đầy tính sáng tạo và nghệ thuật. Đó là vài yếu tố góp phần nâng tính chuyên nghiệp cho nghề nail và tạo cho nó trở thành một nghề chính thức trong danh mục nghề nghiệp.
Từ lúc người Việt ào ào xông ra làm nail thì người dân trung lưu và hạ lưu, già lẫn trẻ mới có được cơ hội mang móng giả vì giả cả mềm. Tiết kiệm lắm thì cũng có bộ nail cho cho ngày cưới, vào ngày sinh nhật hay cho chuyến đi du lịch xa. Các bé gái mới lớn thường mơ ước có hai bàn tay với những móng dài, có design thật đẹp cho ngày sinh nhật hay vào ngày prom.
Ngày nay, chỉ còn lại một ít thợ Mỹ, Tây có tay nghề cao siêu, miệng lưỡi giỏi chuyên phục vụ giới nghệ sĩ nỗi tiếng và đám khách thượng lưu. Cũng có một số người Mễ làm nail, nhiều người Mễ được đào tạo từ các trường của người Việt. Người Hàn Quốc thì chuyên môn phục vụ nail cho giới da trắng cao cấp vì phong cách phục vụ chuyên nghiệp và đầu óc khôn ngoan của họ. Một số người Hàn cũng giỏi nghề mở tiệm ở những địa chỉ tốt rồi mướn thợ Việt.
Người Việt bung ra mở tiệm thì các công ty mỹ phẩm quốc tế cũng được mùa, tha hồ sáng tạo thêm nhiều sản phẩm mới lạ, hấp dẫn. Nhiều công ty sản xuất chuyên nghành do người Việt làm chủ cũng lớn mạnh: bàn, tủ, tranh ảnh nail, nước sơn, ghế masage để làm móng chân nước….. Người Việt trong nghề chủ yếu mua hàng từ tiệm nail supplies do người Việt làm chủ. Chính nhờ có hệ thống cung cấp sản phẩm riêng biệt mà người Mỹ, Tây hay người ngoài khó lòng xâm nhập, học hỏi những bí quyết của người Việt, ngoài trừ một số ít người Việt gốc Tàu.
Một yếu tố giúp người Việt chiếm lĩnh 70-80% thị trường nghề nail là nhờ người Việt liều mạng. Tay nghề còn non yếu, vốn liếng ít, tiếng Anh bết bát nhưng người Việt vẫn liều mạng đua nhau mở tiệm. Tất cả nhờ vào sự bắt chước nhạy bén, thấy người khác làm có ăn nên bắt chước làm theo mà cuối cùng tiệm của người Việt chiếm lĩnh gần trọn thị trường. Vào thời mới bành trướng sang miền Đông và Canada, nhiều người dân bản xứ đồn rằng “chắc tụi Mafia đào tạo, mở tiệm và cung cấp sản phẩm bí mật cho các tiệm nail người Việt”. Tại sao có người nghĩ như vậy? Vì Khách Tây không biết rằng ta có cả một hệ thống riêng.
Nếu nghề nail là một nghề phổ biến từ lâu như nghề tóc, thì người Việt đã không bao giờ có cơ hội đột nhập đông đảo, nói chi đến việc chiếm lĩnh thị trường. Hiện nay có khoảng 150 ngàn người Việt làm trong ngành nail. Đây là một sự may mắn vô cùng cho chúng ta.
Nghề nail có mặt ở Canada từ lâu, từ khi bà con ở California xôn xao đông tiến ra khỏi tiểu bang California. Ở Úc cũng thuộc dân ta. Năm 2001 nghề này mới chèo ghe đáp bến London và liền lập tức bùng phát sang vài nước Tây Âu. Nhiều nước Đông Âu đã có sự hiện diện của tiệm nail người Việt. Tuy nhiên, mặt trận miền Đông Âu này khác hẵn với thị trường Bắc Mỹ. Dân ta ở đó quá thưa thớt và không có quyền mở tiệm vì đa số là dân cư ngụ bất hợp pháp.
Chuyện nghề Nail của người Việt là chuyện khá bất ngờ, do nhiều yếu tố may mắn tạo nên, nhưng nó đã là nghề riêng, nghề chủ yếu của người Việt. Nó tạo công ăn việc làm cho những người Việt yếu tiếng Anh hay không có tay nghề ổn định. Người Mỹ, người Tây và người thuộc các sắc dân khác vẫn luôn ngạc nhiên, họ thường cho rằng người Việt du nhập nghề nail vào xứ họ và khâm phục sự thống lĩnh thị trường của chúng ta. Dĩ nhiên cũng có người Mỹ, người Tây cay đắng nhìn thấy sự thành công của ta.
Paulle