Chuyện tình dục của người Tây

Nhiều sách về văn hoá Á Đông xuất bản từ năm, bảy chục năm trở về trước vẫn hay nhắc đến cái sự sinh hoạt tình dục khủng khiếp của tổ tiên chúng ta. Ví dụ: trong cuốn sách của Adhemard Leclerc, một quan chức Pháp cao cấp của chính phủ thuộc địa Đông Dương, xuất bản năm 1880, có viết: “Cambodians make love all night; the Vietnamese (make love) all day. They say that the French only make love in the evening. Aya!” (Người Khmer đánh cờ suốt đêm, còn người Việt đánh cờ suốt ngày. Họ bảo rằng người Pháp chỉ đánh cờ trước khi ngủ. Ô là la!).

Sống ở nước ngoài từ lâu, tôi vẫn thường nghe các bà Tây đùa: “Eh, Paul! Tao không thể tưởng tượng nổi cảnh vợ đàn của dân mày. Dân da trắng tụi tao chỉ “một đấu một” mà nhiều tên mày râu còn chịu không thấu, tụi bây coi bộ nhỏ con mà ghê gớm thiệt!”

Tây bảo vậy, nhưng ta nói khác – ông nói gà, bà nói vịt. Không những người ở Việt Nam tin vậy mà cả người Việt sống ở Âu Mỹ cũng mặc nhiên cho là người Tây, người Mỹ mạnh về tình dục hơn người mình. Tôi thắc mắc: dựa vào đâu mà kết luận như vậy?

Nhìn vào lịch sử châu Âu, tôi không thấy có vị vua nào sống cùng với hơn một bà vợ, nói chi đến thường dân. Tại sao như vậy? Tại các nước Công giáo (Bồ, Tây, Pháp, Hun, Ý, và Ba Lan….), nhà thờ không làm lễ cưới cho người nào bỏ vợ hay bỏ chồng. Còn tại nhiều nước khác thì đàn ông có thể ly dị vợ nhưng phải có bằng chứng vợ ngoại tình hay vợ phạm trọng tội. Đến cuối thập niên 1960, chính phủ các nước Âu Mỹ mới ban hành bộ luật ly dị hiện đại, công bằng cho cả hai phái.

Tôi cho rằng, cái truyền thống có quyền sắm nhiều vợ (dù chỉ là một thiểu số nhỏ đàn ông trong xã hội làm được), trải qua hàng ngàn năm thế nào cũng góp phần nâng cao bản năng đặc biệt này của dân tộc; thế nào cũng cho phép dân tộc Việt Nam thừa hưởng nhiều cổ máy có công xuất cao hơn, mạnh hơn so với các dân tộc Âu Mỹ.

Cách nay một tháng, show Oprah có bàn về chuyện tình dục. Mỗi người khách đều có đồ bấm ngay tại chổ ngồi để trả lời các câu hỏi hiện trên màn hình. Đã có một câu như thế này: How often do you have sex? Kèm theo là 3 chọn lựa:

1. Bạn có quan hệ tình dục vài lần trong một tuần (You have sex a few times a week).

2. Bạn có quan hệ tình dục vài lần trong một tháng (You have sex a few times a month).

3. Bạn không có quan hệ tình dục đã hơi lâu rồi (You don’t have sex for a while).

Kết quả: câu #1 có 19% trả lời, câu #2 có 39% và câu #3 có 42%. Bạn có suy nghĩ gì không với cái kết quả này?

Thường thường, thông kê về tình dục là thông kê mà người ta tránh né nhiều nhất và được những con số thiếu chính xác nhất. Trường hợp vừa nêu thì tương đối đúng, vì mọi người đang trả lời câu hỏi do thần tượng của mình nêu ra trong một môi trường thân mật, cởi mở. Quan trọng hơn nữa là cái cách trả lời survey: trả lời đồng loạt chớ không phải từng người một và không ai có thể biết được cái trả lời của ai.

*

Một yếu tố đáng nói về hoạt động tình dục của người Tây, người Mỹ là sự bệnh hoạn tràn lan làm cho nhiều người bị trục trặc máy móc, không thể “have Sex” hay không có ham muốn về Sex. Số lành lặn còn lại thì bị những căn bệnh “văn minh” liên quan đến Sex: bạo dâm, fetish, và bệnh đồng tính, lưởng tính (biết bao nhiêu dân ở tù, dân thuộc ngành giải trí, nghệ thuật và dân đi lính bị lây hai bệnh vừa kể).

Thật ra, 100 năm trước người Tây cũng chồng chúa vợ tôi dữ lắm, còn hơn cả người Việt. Tuy nhiên, sự công bằng giữa người nam và người nữ trong mọi sự việc, cả ngoài xã hội lẫn trong gia đình, luôn được nhắc nhở trong học đường, báo chí, radio, TV, và trong các sản phẩm văn hoá. Tất cả đã tạo cho (đa số) người Tây có những suy nghĩ lành mạnh về tình dục – phải có sự tự nguyện và sự thoả mãn của cả hai người.

Kể từ khi cuộc cách mạng tình dục bùng nổ vào những năm cuối thập niên 60 thành công, kỷ nghệ điện ảnh và giải trí liên quan đến việc khai thác cơ thể của người nữ đã phát triển mạnh hơn bất cứ ngành nghề nào khác ở nước Mỹ. 25-30 năm trước mỗi thành phố đều có rất nhiều rạp chiếu phim con heo để phục vụ cho phái nam, cả già lẫn trẻ. Ngày nay, những rạp chiếu phim loại này đã gần như biến mất. Mỗi năm có ít nhất 11000 DVD từ một X đến ba X tung ra thị trường (hầu hết do Mỹ xản xuất), trong khi nước Mỹ chỉ sản xuất tất cả chừng 3000 phim bình thường mỗi năm. Phim người lớn vào thập kỷ 70 và 80 còn hiền lành và có chứa nhiều yếu tố giáo dục, nhưng càng về sau, mục đích chính là lợi nhuận, nên càng ngày nó càng biến tướng, càng phản giáo dục, phản văn hoá và tạo sự nguy hại cho xã hội. Chính vì vậy mà nước Mỹ là nước có tỉ tệ cao nhất thế giới về nạn hiếp dâm, chuyện con gái tuổi vị thành niên có con hay bán dâm, chuyện quấy nhiễu tình dục….

Kỷ nghệ tình dục nước Mỹ càng mạnh thì cũng càng tạo cho những dân tộc khác trên thế giới càng hiểu lầm về sức mạnh tình dục thật sự của đàn ông, đàn bà da trắng. Trong phim con heo, họ tuyển toàn những anh thợ mộc thứ dữ. Trong khi ở nước ta, thỉnh thoảng có chú thợ mộc sơ ý khoe đồ nghề bự. lỡ khoe thôi, chứ chú không dám xuất hiện trong phim đâu. Người Tây còn sử dụng nhiều tiểu xảo, lắp ghép và dàn dựng phim ảnh với mục đích thương mại và kích dục. Kỷ nghệ sex phát triển quá mạnh và quá lớn mồm lớn miệng – và dĩ nhiên những gì thấy trong phim con heo không phản ảnh đúng với thực tế. Họ luôn tạo dựng và quảng cáo những trò chơi mới, khuynh hướng mới với sự phóng đại hấp dẫn, cho nên ngày nay thông tin không lành mạnh về sex còn nhiều hơn thông tin thật sự lành mạnh và cần thiết.

Cái thói quen ăn tiền khác của người Tây, đồng thời nó cũng góp phần làm cho ta tưởng họ dữ dội lắm là họ nhiệt tình tỏ ra âu yếm: ôm ấp, hôn hít, nói lời ngon ngọt hợp hai lổ tai, biết tôn trọng sở thích và cảm xúc của người tình hay người vợ. Điều này còn ít người mình hay những dân tộc châu Á khác làm được lắm. Có thể người chồng Tây không mạnh về tình dục nhưng họ giỏi bù đắp lại bằng những việc khác trong đời sống hằng ngày. Và cũng có lẽ vì vậy mà ít khi thấy người vợ gốc Á ly dị ông chồng Tây để lấy ông chồng Tây khác.

Tóm lại, tình dục kiểu Tây, kiểu Mỹ chỉ là sản phẩm của thời đại mới. Dĩ nhiên người đàn ông Việt Nam nào cũng có thể học hỏi và làm được nếu muốn, nhưng điều quan trọng nhất mà ta nên nhớ là, tình yêu cho nhau giữa 2 con người là quan trọng nhất. Khi có tình yêu thì mọi thứ khác đều trở nên tuyệt vời và khi tình yêu đã mất thì ham muốn tình dục cũng mất.

Paulle

2 phản hồi

  1. Đức Nguyên

    Chào Songtrra,
    Nhờ bạn xem bài giải thích tại sao người Việt thường gọi phim khiêu dâm là phim con heo sau đây rồi cho ý kiến của bạn. Cảm ơn trước nghen.
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=242562

  2. Theo tự điển Larousse thì cochon cũng có nghiã là pornography (http://www.larousse.com/en/dictionaries/french/cochon/16842). Vậy, film cochon là phim pornographique và tiếng Việt gọi là film con heo. Tôi nghĩ, chỉ có ta mới gọi như vậy vì giới trí thức Việt hay dùng tiếng Pháp chứ những dân tộc Á Đông khác chắc họ không hiểu film con heo là loại film gì và tại sao gọi như vậy. Người Mỹ, Canada cũng không bao giờ gọi pig movie, pig picture hay pig book, pig magazine.

    Cần nói thêm, trong kho tàng văn hoá Việt, con heo chưa bao giờ được xem như biểu tượng của tình dục hay sự dâm dật.

    Hy vọng trả lời này thoả mãn bạn. Thân

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.