Bàn về việc sao chép hay ăn cắp sản phẩm trí tuệ/ bản quyền

Voquoc trên Facebook xem trang phục của Tăng Thanh Hà (do nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường) qua ảnh rồi phán: “không sai một chi tiết hai chiếc váy trong bộ sưu tập của Elie Sabb cách đây hai tuần”. Nhờ khám phá của Voquoc mà nhiều báo điện tử lớn của Việt Nam và sau đó là hàng chục blogger có thêm một tin “người Việt xấu” để đăng. Vừa xem xong cái trailer quảng cáo của phim “Sài Gòn Yo!”, nhiều bạn vội vã bảo rằng, sao giống phim Honey, phim Step Up, vv. và bàn luận là giống bao nhiêu phần trăm. Dĩ nhiên các báo và mọi người cũng nhanh nhẹn nhặt tin.

Mỗi khi tài tử, nghệ sĩ, người mẫu, fashion designer… người Việt nói, làm, ăn mặc, chụp hình, quay video/ phim, làm điệu, hay bất cứ cái gì khác trông giông giống với người/ nước ngoài là bị la lên – họ làm như quyền lợi cá nhân của họ bị xúc phạm. Họ không cần biết nếu như đó thuộc loại sản phẩm tự do hoặc là sản phẩm có đăng ký bản quyền và cũng không thèm biết trường hợp công ty/ người nước ngoài đó đã có đăng ký tại Việt Nam hay không. Chỉ cần cảm thấy giống là kết luận giống (nhìn phía trước thấy giống mà dám kết luận giống 100%) và mỗi lần báo chí được tin là làm rùm beng lên.

Tôi nghĩ, không nên lên án người khác không có cơ sở, chẵng hạn như: “Tăng Thanh Hà đã làm mất mặt, xấu hổ cho Việt Nam, vì … xảy ra vào một lễ hội quốc tế nên hình ảnh này phát tán trên toàn cầu, dân khắp nơi trên thế giới thấy và đánh giá không tốt về Việt Nam”. Người nước ngoài, thực ra, đâu có quan tâm đến sinh hoạt nghệ thuật, văn nghệ của Việt Nam, họ đâu phát sóng hay đăng hình người mình làm gì. Nếu có người nước họ tham dự thì có thể TV ở nước họ chiếu phớt qua người đó. Người nước ngoài cũng không quan trọng việc ăn mặt đẹp hay xấu, ai diện đẹp nhất…trong đám sao Việt. Vì vậy, nói kiểu phóng đại như trên là không công bằng và không có mục đích tốt.

Tương tự, ở nước ngoài Diệu Hương cũng bị vu khống “đạo nhạc” chỉ vì có một hai bài hát, trong số 40-50 tác phẩm của Diệu Hương, có đoạn giống gần 100% với một hai tác phẩm của người thuộc dân tộc khác. Rất tiếc là người mình hay tin những gì mình nghe người khác nói, chứ lười biếng nghĩ xem đúng hay sai. Diệu Hương có tài với dòng nhạc tình thật lạ, lãng mạn, dịu dàng và có dồi dào sức sáng tác.

*

Đúng ra, trong một số lảnh vực văn hoá nghệ thuật, chúng ta cũng giống như học sinh tiểu học. Sự sáng tạo của ta; sản phẩm nghệ thuật ta làm ra; nói chung, đa số thuộc dạng vở lòng, coi tạm được. Vì vậy, sản phẩm của chúng ta dễ bị “hơi giống” đồ của người khác và thường ít gây ấn tượng so với những thứ của các công ty chuyên nghiệp lâu đời, giàu có nơi xứ người. Phải cần một thời gian lâu chúng ta mới thoát khỏi vở lòng để rồi tiến lên một cấp bặc cao hơn.

Nói về copy 100%, ta đã từng được phép hay cùng hợp tác để tạo lại vài phim Hàn; ta cũng từng dịch sang tiếng Việt hàng trăm bài nhạc, hàng ngàn cuốn sách, từ đủ loại ngôn ngữ khác nhau và đã làm như vậy từ nữa thế kỷ nay tại miền Nam. Ta làm vậy không phải là ta thiếu nhưng vì ta muốn có nhiều cái hay để thưởng thức. Người Việt dễ dãi, chúng ta thích chọn lọc những cái hay của thiên hạ để thưởng thức. Hơn nữa, dịch chắc ăn hơn, đỡ mệt hơn sang tác.

Sản phẩm dịch lệ thuộc 100% vào sản phẩm gốc và luôn là của người ta, còn sản phẩm chế tạo mới thật sự là “của ta”. Chế tạo, dù sao chép nhiều hay ít thì cũng vần là một bước tiến. Muốn có tương lai khá hơn thì phải ráng có nhiều đồ do ta chế tạo hơn nữa và cần phải có sự hổ trợ. Bởi vậy, báo chí và dư luận nên nhẹ tay hơn với đồ nữa gỉa nữa thật. Ta có thể bảo, trông giống nhau nhiều, nhưng ta không nên bảo, giống bao nhiêu phần trăm. Tuyệt đối không nên bình luận nhiều hay có kết luận vội vã cho đến khi đã có két quả của vụ kiện (nếu có), cũng không vô tình tạo nên thói quen xét nét quá đáng (không tạo lợi ích gì) hay gỡi nhầm cái thông điệp: cứ tiếp tục “dịch” hay dùng đồ gốc cho chắc ăn – đừng ráng tạo ra “của ta”, mệt lắm!

Phê bình tế nhị, cẩn thận, trong tinh thần xây dựng là việc nên làm. Không nên chỉ vì một sản phẩm giống với một vài sản phẩm khuất mặt (vì nằm đâu đó trên thế giới) không ăn nhậu gì đến xã hội hay luật pháp Việt Nam; không có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; cũng không ảnh hưởng đến lợi tức hay danh vọng của tác giả gốc; mà ta có thể làm nhụt chí, làm tiêu tan danh nghiệp của một cá nhân, hay giúp tạo cái tâm lý người Việt có tài danh cũng không ra gì. Nhẹ nhàng nói lên cái nhận xét rồi sau đó bàn về những mặt hay của nó – chắc là hay hơn là chí có phê phán kịch liệt mà thôi.

Ở nước Mỹ chuyện copy, sao chép sản phẩm âm nhạc, tranh ảnh… vẫn xảy ra, chẳng hạn như siêu sao Beyonce ăn cắp nhiều lần, nhiều bài nhạc đã có đăng ký bản quyền: Cater 2 U, Kissing You, Get Me Bodied. Beyonce vẫn là một ca sĩ hàng đầu và ít ai để ý tới các chuyện xấu đó, vì đó là chuyện riêng giữa Beyonce và vài người khác.

*

Vào những năm70, 80 ở Mỹ và Canada người ta hay chế diễu người Nhật – đi đâu cũng có máy hình để chụp, mang về nước rồi copy. Rồi Đài Loan cũng bị mang tiếng. Theo tôi, chính vì nhờ những tập tễnh bắt chước vụng về mà nền công nghiệp của họ mới đạt tiêu chuẩn hàng đầu như hiện nay. Vì vậy, phải có gan chịu mang tiếng thì mới có kinh nghiệm và cuối cùng mới có khả năng làm cho người ta nể phục (đây là nói về sản phẩm vật chất có đăng ký bản quyền đàng hoàng).

Khoảng 10-15 năm gần đây, Trung Quốc bắt chước và ăn cắp công nghệ một cách trắng trợn nên phong trào cười chê Trung Quốc nở rộ trên khắp thế giới. Trường hợp của Trung Quốc thì quá lố. Họ bao che và bảo vệ cho mọi đồ giả, đồ sao chép, đồ chất lượng thấp, đồ chưa xác nhận có hoá chất độc hại. Họ chế những chiếc xe sang giống y như xe ở phương Tây nhưng ai làm gì được. Bài nhạc mừng Hội chợ triển lãm Thượng Hải cũng là nhạc chôm chĩa của người Nhật, vậy mà cái đám netizen Tàu cứ lớn miệng biện hộ ngược lại rằng Nhật mới ăn cắp của họ. Đã đông miệng lại lớn miệng nữa!

Ngoài ra, còn có hàng ngàn hàng nhái, hàng sao chép, hàng hiệu, hàng cao cấp đủ loại, được lưu hành trong nước và đưa ra nước ngoài tiêu thụ. Nên nhớ là công ty Âu Mỹ nào đưa mẫu mã sang Tàu để đặt hàng, cũng bị người Tàu đánh cắp chúng làm của riêng, rồi sau đó sản xuất với vô só mẫu mã “chùa” đó để nhập khẩu ngược lại hay cho mọi nước khác. Nhưng người Trung Quốc và người Tàu tại các nước không bao giờ ồn ào, mà luôn xem như chẳng có gì sai trái.

Bạn thấy chưa, người mình sao lại khó chịu với vài ba vụ cỏn con “tưởng mình sai”, trong khi người Tàu làm ăn lớn nhưng im lặng và thế giới cũng chẳng kiện cáo gì được, vì luật pháp Trung Quốc và con người Trung Quốc luôn bảo vệ cho quyền lợi của đất nước họ, bởi vậy, có kiện cũng không thắng nổi. Trước kia, cả thế giới cười Trung Quốc. Cười thì cười! Miễn là tạo công ăn việc làm. Vã lại, người Tàu hiểu rõ, đồ dỏm hay xịn gì cũng mang lại tiền bạc. Người nước ngoài nói gì thì nói, họ vẫn âm thầm tiếp tục và bây giờ, người ngoài vừa cười vừa phục hay đổi cười thành phục.

*

Chúng ta ai cũng bắt chước người khác nhiều thứ. Thấy một người ăn mặt bảnh bao, cư xử hay quá dại gì ta không bắt chước. Đến nhà ai chơi, đi ra tiệm, đi du lịch, thăm một showroom, ta nhìn, quan sát kỹ, để khám phá cái hay cái đẹp rồi về nhà bắt chước mua sắm, sửa sang, trang trí cho giống, đồng thời hy vọng bạn bè, khách khứa sẽ thích những cái mình thích, mình có. Nói chung mỗi người, nhóm người, công ty, chính phủ… đều bắt chước và bắt chước nhiều thứ một cách hợp pháp.

Bắt chước là chuyện tự nhiên và là nhu cầu trong đời sống, bắt chước cũng là một cách muốn khá hơn miễn là đừng vi phạm luật pháp, vi phạm bản quyền. Nên tránh bắt chước những thứ đã có đăng ký… còn nếu dám làm thì phải có khả năng cãi biến và phải biết chắc dân ta, luật của ta có sẵn sàng đứng về phái ta nếu có kiện tụng xảy ra, giống như trường hợp đã xảy ra tại nhiều nước.

Ở các nước (và có lẻ luật của Việt Nam cũng giống như vậy), không ai có quyền xác nhận một người khác vi phạm bản quyền nếu chưa có toà án quyết định và việc lên tiếng tố cáo là việc của tác giả gốc hay của công ty liên quan, chứ hoàn toàn không thuộc về quyền của báo chí hay một cá nhân nào.

Nói về ăn cắp sản phẩm trí tuệ hay vi phạm bản quyền của người khác, không đơn giản tí nào. Rắc rối lăm – có cái hay, có cái dỡ. Một ví dụ: tiệm ăn McCury ở Mã Lai bị Mcdonald của Mỹ quấy rầy suốt 8 năm trời vì họ cho là họ đã đăng ký bản quyền sử dụng chữ Mc tại Mã Lai. Tuy nhiên, nhờ vụ kiện xảy ra ở phương Đông nên công ty khổng lồ đã thua cuộc một cách đớn đau.

Nói về vật chất, trên thị trường có một món đồ, thì sự xuất hiện của một nhãn hiệu thứ nhì, ba… thường nhận được sự ác cảm của công ty đầu tiên. Nói chung, người đi sau copy người đi trước không nhiều thì ít, và để được chấp nhận, cần phải có khả năng sáng tạo một số khác biệt quan trọng. Cũng buồn khi thấy vài người Việt đang thành công trong nghề mà lại cả gan, chai mặt đi rinh nguyên xi của người ta về làm của mình. Tại sao làm ẩu như vậy kìa? Nhưng báo chí phê phán lớn tiếng quá cũng sai, cũng không nên – hại nhiều hơn lợi cho Việt Nam.

Nói về giá trị kinh tế, luật bảo vệ bản quyền và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có lợi hoàn toàn cho các công ty lớn, lâu đời và giàu có hay các nước đã phát triển. Còn đối với các nước đang vùng vẫy vươn lên như Việt Nam thì lợi rất ít, bởi vì chúng ta đâu có nhiều sản phẩm cần được bảo vệ. Vã lại, đa số đồ vi phạm là đồ nhập chứ đâu phải là đồ sản xuất tại nước ta.

Người Âu Mỹ có nhiều lý do để kêu gọi sự tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ; người Trung Quốc chắc phải có những lý do riêng rất hợp lý để đối phó với những cáo buộc của phương Tây; người Việt ta viết nhiều bài viết phanh phui thói xấu vi phạm, thói quen sao chép. Có lẻ, người Việt chúng ta chưa có mộng lớn, hay tại vì ta không có sức như người Tàu, hay ta lớn tiếng phanh phui để chứng tỏ ta biết cái gì đúng cái gì sai..

Xin mời xem bài tiếp theo “Vua Càn Long và cái ly ngọc” để hiểu hơn về cái nguồn gốc của sự phát triển kỹ nghệ làm đồ giả của Trung Quốc – trích dịch lại từ cuốn sách “Poorly made in China” của Paul Midler (nhà nghiên cứu về văn hoá Tàu, đã sống và làm việc 10 năm ở TQ).

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.