Ý nghĩa của chữ “quốc gia”, lễ quốc khánh và lá cờ ba sọc đỏ
Tại sao ở miền Nam, trước kia, người ta dùng chữ “quốc gia” để đối lại với chữ “cộng sản” ? Chẳng hạn như người quốc gia hay người cộng sản, theo cộng sản hay theo quốc gia, vùng quốc gia hay vùng cộng sản chiếm.
Đúng ra, quốc gia là tên của một chủ nghĩa, chủ trương. Người theo chủ nghĩa quốc gia là người đặt quyền lợi của quốc gia và dân tộc lên trên moị quyền lợi khác. Họ chủ trương dân tộc tự chủ, quốc gia độc lập; và hiếm khi cấu kết hay (không bao giờ) làm tay sai cho người nước ngoài. Bởi vậy, chữ quốc gia chưa bao giờ thích hợp cho bất cứ một đảng phái, tổ chức nào của người Việt trong quá khứ, mà cũng chả bao giờ nghe người Việt nam nào tự cho họ theo chủ chĩa quốc gia (có lẻ, nên có một tổ chức mang tên “Vì dân tộc” trong tương lai).
Khi kháng chiến bùng nổ dữ dội, để đối phó, Pháp cho thành lập chính phủ bù nhìn tên l’Etat du Việt Nam, nhằm tạo một thế lực người Việt đối đầu với Việt Minh. Tiếng Việt của l’Etat du Viêt Nam có nghĩa là: Quốc Gia Việt Nam, Chính Quyền Việt Nam hay Nhà Nước Việt Nam. Mỗi lần nói về thời “Quốc Gia Việt Nam” người ta hay bảo thời Bảo Đại, thời Pháp thuộc, hay thời Tiền chiến. Bởi vậy, hiếm có người hiểu được ý nghĩa thực sự của chữ Quốc gia. Còn tôi, nhờ viết bài nên khi thấy chữ “Quốc Gia Việt Nam”, ngẫm nghĩ vài giây tôi mới nhận ra tôi đã tìm được câu trả lời cho cái thắc mắc từ lâu. Có lẻ, vì dùng từ ngữ không phản ảnh đúng ý nghĩa thật sự, nên tôi cũng chưa thấy có sách báo nào ở nước ngoài dám đưa ra giải thích. Vậy, chữ “Quốc gia” mà miền Nam Việt Nam thường dùng chỉ là một cái tên gọi “tạm”, chứ không có nghĩa gì khác.
*
Nói về lá cờ của miền Nam, dưới thời Pháp nó đại diện cho chính quyền của vua Bảo Đại, có hình quẻ Ly trên nền màu vàng, rồi biến thành 3 sọc sau khi phân đôi đất nước. Ở nước ngoài hay trên vô số website của những người đã từng có quan hệ tốt với các chế độ miền Nam, có sự giải thích như: ba sọc tượng trưng cho ba miền và cũng tượng trưng cho sự thống nhất đất nước. Tôi cho rằng nói vậy là nói sai, vì 3 sọc chạy dài song song không thể nào là biểu tượng đoàn kết, thống nhất được.
Thử hỏi, có nước nào có biểu tượng của khu vực/ miền trong lá cờ? ngoài trừ nước Mỹ có lý do đặt biệt: khi thành lập nước Mỹ có 13 khu vực tự trị không lệ thuộc vào mẫu quốc Anh và quan hệ giữa các tiểu bang hay giữa tiểu bang với liên bang rất lỏng lẻo trong hàng chục năm sau. Lúc ban đầu ấy, nhiều tiểu bang vẫn còn tổ chức quân đội riêng và sẵn sàng dùng lực lượng vũ trang để lấn đất, để chiến tranh hay để tranh chấp tài nguyên với láng giềng.
Rất tiếc, hoàn cảnh ra đời của lá cờ vàng ba sọc đỏ hay lá cờ của nước Việt Nam Cộng Hoà vẫn còn mập mờ. có tin: chính “Chấm To Bầy Tôi” Nguyễn Văn Tâm đã đề nghị kéo thẳng thành ba sọc từ hình quẻ Ly (thời vua Bảo Đại); cũng có tin, đó là sáng kiến của một Linh mục tên Thanh, (có sự góp ý của Vatican, và cờ mang ý nghĩa ngấm ngầm của Thiên Chúa giáo). Tôi cho là chế độ thực dân và phong kiến đã chấm dứt thì phải nên thay đổi lá quốc kỳ nhằm tạo một sinh khí mới và để chứng tỏ sự quyết tâm không muốn dây dưa với các chế độ do người nước ngoài áp đặt.
Có người tin rằng, lá cờ của Việt Nam phải là màu vàng vì trong lịch sử, từ thời 2 bà Trưng, chúng ta lúc nào cũng sử dụng cờ vàng, vả lại, người Việt là giống da vàng. Tôi không đồng ý. Hãy nhìn vào rừng cờ của thế giới, đâu phải đa số cờ Châu Âu có màu trắng, cờ Châu Phi có màu đen, cờ Châu Á có màu vàng.
Nếu ngày xưa tôi đủ lớn và nếu được quyền quyết định về một quốc kỳ mới, thì tôi chọn nền vàng cho lá cờ. Nền xanh lá cây hay xanh bầu trời cũng tốt. Về biểu tượng thì tôi có vòng tròn, một cái chấm tròn thật lớn hay một ngôi sao để biểu hiện sự mạnh mẻ, sự đoàn kết và khẳng định nước VN luôn luôn là một nước. Cái hình tam giác có 3 cạnh cũng là một chọn lựa tốt. Tôi không mê lắm hình 3 cạnh kết hợp lại thành một tam giác vì nó có thể dẫn tới việc chia cắt đất nước làm 3 miền trở lại trong tương lai xa – có thể thôi mà! Nhưng cái tam giác ăn đứt 3 cái sọc ốm tong teo mà lại đường ai nấy đi, không bao giờ gặp nhau.
Màu cho biểu tượng thì tôi có đỏ, xanh lá cây và xanh da trời để chọn. Màu đỏ nói lên sự rực rỡ, mau mắn, hùng mạnh. Màu xanh dương là niềm hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn. Màu xanh của cây cối để nói lên lúc nào chúng ta cũng vươn lên, cũng mới mẽ, cởi mở, sáng tạo; cũng mạnh mẽ chứ không yếu đuối già cội.
*
Nói về quốc hiệu, ngày xưa ta có Văn Lang, Xích Quỉ, Âu Lạc, Vạn Xuân rồi bị đặt cho là Giao Chỉ, An Nam ( khi đả đuổi xong ngoại xâm, ta đã vẫn tiếp tục giử tên của người Tàu đặt cho nước ta trong suốt 100 năm sau), Đại Ngu, Đại cồ Việt, Đại Việt, Nam Việt rồi Việt Nam. Đại Việt là tên được dùng nhiều và lâu nhất, tới gần 800 năm, từ nhà Lý đến hết nhà Lê; Việt Nam chỉ khoảng 200 năm, có từ thời nhà nhà Nguyễn. vua Gia Long muốn đặt tên Nam Việt, nhưng vua nhà Thanh không chịu và đề nghị đảo ngược lại thành Việt Nam.
Tôi thì tôi ủng hộ cái tên Đại Việt hay Đại Nam hơn. Đối với tôi, nó toát lên niềm tự hào và sự hùng mạnh của dân tộc Việt. Tôi vẫn chưa tìm được sự giải thích đứng đắn về ý nghỉa của “Việt Nam” Có lẽ nào, ý nói người Việt sống ở phía nam. Nếu tôi nghĩ đúng thì chẳng lẻ ta còn muốn dây dưa với cái nhóm bách Việt của hơn 2 ngàn năm trước sống ở bên Tàu. Thực ra, nhóm đó không còn tồn tại từ lâu nên chúng ta đâu cần tự nhắc chúng ta sống ở đâu – nam hay bắc.
Chúng ta có tòan quyền và là dân tộc duy nhất xưng là dân tộc Việt. Vậy là chữ “Nam” bị thừa rồi! Sẽ đẹp hơn, oai phong hơn và ý nghĩa hơn nhiều, nếu Việt Nam đổi thành Đại Việt hay Đại Nam. Tôi nghĩ, cần nên đổi cái quốc hiệu hơi vô ý nghĩa của chúng ta, đổi lại Đại Việt đi nước Việt nam ơi!
SongTra ơi, mấy hôm nay đọc nhiều bài liên quan đến văn hóa và con người Việt nam của SongTra, Sương thấy thú vị lắm! Và đọc thêm về ý nghĩa của quốc kỳ 3 que, cái được SongTra gọi là 3 cái sọc ốm tong teo và kg gặp nhau bao giờ và cách kêu gọi đổi tên quốc hiệu “đổi lại Đại Việt đi nước Việt Nam ơi” thiệt là thương yêu quá đi! tình cảm mà SongTra dành cho nước Việt thiệt sâu sắc, Sương cảm nhận được tâm huyết mà người viết muốn gởi góp ý của lòng mình về sự cải cách đất nước và con người Việt nam. Sương không phải là người theo Chủ Ngĩa Cộng Sản, cũng không phải người của Đảng hay là 1 người yêu nước. Sương sống vô tư với phần ích kỷ của riêng mình và có phần bất mãn với quốc gia, vì không có lòng tin lắm với sự lành đạo của nhà nước VN hiện tại. Nhưng sau khi đọc vài bài viết của SongTra tự dưng thấy mình cần có trách nhiệm với đất nước và bản thân mình cần phải sống có văn hóa hơn, đoàn kết hơn để dân tộc Việt nam trong tương lai đáng tự hào hơn so với hiện tại.
Cám ơn SongTra nhiều lắm! và chúc SongTra có thật nhiều sức khỏe và niềm vui để đăng nhiều bài bổ ích nữa nghen.
Ngọc Sương
Ngoc Sương nói đúng tim đen của Songtra rồi. Dù khả năng của Songtra rất giới hạn nhưng cũng ráng đóng góp vài ba ý kiến mà Songtra cho là hữu ích.
Thiết nghĩ, chỉ những người có với tâm huyết với quê hương mới dành thì giờ đọc hết vài ba bài và mới có thể tinh ý như bạn. Thật ra Song Tra cũng là người rất thụ động, nhưng mình cố gắng… không làm được việc gì hay ho thì ít ra cũng tập viết, tập nói lên những suy nghĩ tích cực, hữu ích…
Thỉnh thoảng, viết nhiều việc liên quan đến chính trị, nhưng viết vậy thôi, chứ Song Tra tuyệt đối không phải là con người chính trị.
Chúc Ngọc Sương luôn sống vui sống khoẻ!
Song Tra
TÔi đồng tình với ý kiến của tác giả, tôi cũng tự thấy cái tên Việt Nam không thich hợp lắm, và đặc biệt thích tên Đại Việt. Nhưng biết sao được, trong thời điểm toàn cầu hóa hiện nay, việc đổi tên mang lại bao nhiêu bất cấp, nên có thể nói là không thể
St thấy thỉnh thoảng vẫn có nước mới ra đời. Chắc đổi tên cũng không rắc rối gì nhiều vì ai biết tên mới thì viết, nói theo tên mới còn chưa hay quên thì cứ dùng cái cũ. Những tài liệu với tên cũ vẫn cứ để vậy. Đổi tên tức là ta có 2 tên: mới và cũ. Ta sẽ vui vẻ chấp nhận khi nghe người ta gọi, viết tên cũ theo thói quen hay vì lầm lỗi hay vì bất cứ lý do gì khác.
Công việc đầu tiên là soạn và gỡi đi hàng ngàn thư thông báo đổi tên. Mỗi khi có sự kiện quốc tế quan trọng mà có ta tham dự thì chỉ việc chịu khó nhắc (sơm sớm) người ta dùng cái tên mới. Có khi cả 50 năm sau báo chí quốc tế thỉnh thoảng vẫn còn thích dùng cái tên cũ, chẳng hạn Siam thay vì Thailand, Bombay = Mumbai, Zaire – Congo, và Saigon…. nhưng đâu có sao.
Tôi vui vì bạn đồng tình với tên Đại Việt. Cảm ơn!