Hạm đội Mỹ ghé Việt Nam
Sự cố lần đầu tiên một hạm đội Mỹ ghé vào hải phận Việt Nam, đánh dấu 15 năm quan hệ Việt Mỹ đã được toàn thế giới quan tâm. Rõ ràng, đây là niềm khích lệ cho Việt Nam nói riêng, Đông Nam Á nói chung, trong nỗ lực chống lại tuyên bố chủ quyền toàn bộ biển Đông của Trung Quốc.
Tin nầy đang được người Việt ở trong nước và trên toàn thế giới hân hoan đón nhận. Hy vọng Việt Nam, ĐNA, và Mỹ sẽ còn nhiều hợp tác ý nghĩa trong tương lai gần chứ nếu chỉ có tuyên bố của bà Clinton và chuyến ghé Việt Nam của vài chiến thuyền thì hoàn toàn chỉ chọc tức Trung Quốc mà thôi, chứ chẵng có lợi gì cho VN cả.
Trung Quốc đang trong thời kỳ bành trướng quyền lực, chạy đua vủ khí và gieo rắt ảnh hưởng Trung Quốc đến khắp mọi nơi trên thế giới bằng nhiều phương tiện: viện trợ nước nghèo, dạy tiếng TQ ở trường học nước giàu, mở những kênh truyền hình TQ, phát sóng trên khắp thế giới. Trung Quốc còn có một chính quyền mạnh nhất, giàu có nhất. Gần như nước nào cũng thiếu nợ TQ. Tỉ lệ người dân trung thành và tin tưởng vào chính quyền của TQ rất cao. Trung Quốc là nước có khả năng chơi luật rừng giỏi hơn ai hết.
Nước lớn bắt nạt nước bé là chuyện xưa như trái đất. Ngay cả Hoa Kỳ là nước tiên tiến hàng đầu thế giới, nhưng họ cũng thường xuyên bắt nạt những nước nhỏ, những nước đồng minh và những nước nhận nhiều viện trợ của họ. Một nước giàu có lớn mạnh, văn minh và có chủ quyền như Canada cũng không tránh khỏi sự coi thường, hiếp đáp của Mỹ – những nước văn minh thì cách ăn hiếp cũng văn minh, khó thấy. Báo chí, con người ở nước văn minh cũng hay, họ biết cái thế của nước mình, họ hiểu sự việc, họ không có tính “trứng chọi đá”.
Vì vậy, những chuyện hải quân TQ cư xữ như hải tặc đối với ngư phủ VN; TQ gây khó dễ cho hàng VN nhập vào TQ; đe doạ xua đuổi các công ty quốc tế có hợp tác tìm kiếm và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên trong hải phận VN, vv, trong các năm qua là có thể hiểu được, vì TQ không phải là Mỹ, Anh Quốc, Úc, Pháp, Canada,vv. Trung Quốc là Trung Quốc. TQ vẫn còn là 1 quốc gia đang phát triễn lại giỏi chơi luật rừng cùng những trò nhỏ mọn.
Không chỉ Việt Nam và các nước ĐNA bị TQ hiếp đáp, mà TQ còn tranh chấp biển, đảo với Nhật Bản. Họ vẫn chơi luật rừng. Những bước đầu tiên để tranh giành đảo và biển của TQ đối với Nhật cũng rất tương tự như đã xãy ra trước đó đối với VN. Họ vẫn âm thầm thăm dò dầu khí, thành lập cơ sở và tiến chiếm từ từ bất chấp sự phản đối, bất chấp những gì họ hứa hẹn trên bàn họp. Khi mà kế hoạch gần hay đã thành công thì TQ mới chơi trò mới: “Biển và đảo đó thuộc chủ quyền TQ từ ngàn xưa”.
Hàng trăm tàu đánh cá TQ xâm phạm vùng biển của Hàn Quốc mỗi ngày. Tàu. Đối với Mỹ, biết sức yếu hơn nên họ cho nhiều tàu đánh cá bao vây xua đuổi tàu Mỹ nghiên cứu khoa học hàng năm gần bờ biển Đài Loan. Máy bay tàu chiến Mỹ vào không phận hải phận TQ mà không xin phép là bị TQ chơi luật rừng: “Tông thẳng vào.” Thủ tướng Canada cũng bị TQ xem như vua một nước chư hầu khi viếng thăm TQ: “Sao giờ này mới tới, quan hệ 2 nước không suông sẽ cũng vì sự chậm trễ này của you.” Lời trách móc kẻ cả, khiếm nhã này được lặp lại trong buổi họp báo quốc tế.
Chính quyền VN cũng thường tuyên bố phản đối TQ này nọ, chứ không thấy có những hành động chống TQ một cánh cụ thể rõ ràng. Nhiều người Việt không bằng lòng về điều này, nhưng tôi cho rằng, VN cần phải cẩn thận tối đa, phải chấp nhận chịu đựng nhiều thứ cho đến khi nào VN có vủ khí tối tân, giàu có như Hàn Quốc và Nhật Bản thì lúc đó tình hình tự động khá hơn một chút.
Tôi thấy gần như cả thế giới đều muốn thân hơn với TQ. Thật sự, chơi với TQ khó mà hơn họ, kinh nghiệm hiện tại và quá khứ (cả hơn 100 năm trước) cho thấy điều đó. Người nào méo mặt vì làm ăn với TQ thì im lặng, còn kẻ thành công chút đỉnh thì la ầm lên. Tuy nhiên, báo chí, truyền thông phương Tây và cả thế giới vẫn thường ca tụng TQ, chứ ít khi phê bình. Hàng TQ chiếm đa số trong mọi cửa hàng ở mọi nước. Mỗi năm ngân sách TQ thặng dư hàng trăm tỷ đô; và nhiều nước phát triễn số 1 của thế giới vẫn thiếu nợ TQ. Vậy đó, những nước văn minh tiên tiến của thế giới còn thua thì làm sao đòi một VN nhỏ xíu lại nghèo, lại có chung biên giới biển và đất liền có thể chơi ngang hàng, ăn miếng trả miếng với TQ.
Thế giới chúng ta đang sống đã văn minh hơn nhiều nhưng lúc nào cũng chưa đủ văn minh, chưa đủ tốt để bảo vệ che chở cho những nước nghèo, nhỏ hay yếu nhằm đem lại sự công bình cho tất cả. Trong xã hội văn minh nào cũng vậy, nếu bạn có 1 hàng xóm thuộc loại tham lam, hách dịch, xảo quyệt và nhỏ mọn thì bạn không thể lúc nào cũng chờ đợi sự biết điều của họ, cũng đừng mong pháp luật bảo vệ che chở bạn trong những xích mích tranh chấp nhỏ nhặt.
Tốt nhất là dọn nhà, còn nếu không thì phải khôn khéo, luôn luôn thân thiện, ráng chịu đựng và biết cách lấy lòng. Hy vọng tới một lúc nào đó họ đổi tính, họ ít bắt nạt ta hơn trước, tuy nhiên cũng có thể ta sẽ tìm ra cách chống đở hửu hiệu, hợp lý – cầu nguyện vậy. Tóm lại, đối phó với TQ, VN không có lựa chọn nào tốt hơn sự ngoại giao khôn khéo và kiên nhẫn chịu đựng. Chúng ta mừng vì biến cố ngoại giao này, nhưng có thể VN sẽ phải trả giá bằng nhiều sự ăn hiếp khác của TQ.
Trên thế giới, có nhiều nước giàu có, văn minh vẫn chấp nhận phận chư hầu đối với Mỹ. Trong xã hội, người lao động bình dân luôn tỏ ra khâm phục, ngưỡng mộ người có thế lực, thành đạt, nỗi tiếng hay có nhiều tiền. Tại nơi làm việc, ai cũng mong được lòng giám đốc hay ông bà chủ.
Nhân biết vị trí của mình, giử gìn mối quan hệ tốt với mọi người có liên quan đến ta, luôn luôn dùng cái đầu nghĩ ra những cách giải quyết các tranh chấp một cách thuyết phục để mọi người cùng vui vẻ chấp nhận là những việc luôn luôn nên làm. Thỉnh thoảng, ta gặp vài ngoại lệ khó ưa, nhưng cách giải quyết vấn đề cũng nên flexible, tuỳ đối tượng. Vả lại, người bình thường không dại gì cứ phô trương hoài sự hiếp đáp người nhỏ hay sự không tôn trọng luật pháp quốc tế của họ – hy vọng vậy.